Chap 115.

82 3 0
                                    




- Mẹ về cẩn thận ạ.- nó nói với mẹ hắn khi tiễn bà ra xe để về nhà.

- Hai đứa nhớ chăm sóc và yêu thương nhau thật nhiều nhé! Khi nào rảnh mẹ lại ghé thăm hai đứa.- mẹ hắn dặn dò trước khi lên xe.

- Mẹ đến thăm Thiên Băng chứ có phải thăm con đâu.- hắn nói.

- Này con, có nhiều thứ không nên nói ra đâu, sự thật mất lòng.- mẹ hắn nói rồi lườm hắn một cái.

   Hắn không nói gì chỉ bĩu môi một cái, quay qua ôm lấy tay nó với vẻ mặt như ấm ức lắm.

- Thôi mẹ về đây, tạm biệt hai đứa.- mẹ hắn nói.

- Chào mẹ ạ.

   Sau khi chiếc xe đưa mẹ hắn rời khỏi, cả hai mới vào trong nhà, trên đường đi, hắn không ngừng chọc ghẹo nó bằng những lời nói đùa, nó cũng chẳng biết đáp gì, chỉ bất lực để yên cho hắn ghẹo mình.

---

   Dạo này công ty gặp nhiều vấn đề khiến hắn thường xuyên không có nhà và cũng không đến trường được, điều đó đồng nghĩa với việc nó cũng không đến trường. Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn đang chuẩn bị rời nhà để đến công ty, bữa sáng cũng chỉ ăn một cách tạm bợ, tuy bận là vậy nhưng có một việc mà hắn không bao giờ quên trước khi đi làm đó chính là hôn tạm biệt nó.

- Anh đi nhé!- hắn nói với nó rồi hôn vào trán nó một cái.

- Vâng.- nó nhẹ nhàng đáp.

- Tối gặp lại.- hắn nói, đưa tay xoa đầu nó.

   Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, nó liền níu lấy tay hắn lại khiến cho hắn có chút bất ngờ, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

   Nó nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp, như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói ra được. Tuy vậy, để không trì hoãn thời gian của hắn nó liền thu ánh mắt đó lại ngay lập tức, nó tiến gần đến chỗ hắn, nhẹ nhàng đặt lên má hắn một nụ hôn và nói:

- Tối gặp.

- Được... tối gặp.- hắn nói, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

---
9:00 pm
Hắn mở cửa bước vào nhà, cả căn nhà đều ngập trong bóng tối. Chưa kịp bật đèn lên thì nó từ đâu xuất hiện trước mặt với ánh sáng rọi dưới mặt khiến hắn mất vài giây hoảng hốt.

- Em làm anh giật mình đấy. - hắn nói với nó.

- Xin lỗi... em làm hỏng vài mạch điện... nên là...- nó nói nói, mặt hiện lên vẻ lúng túng.

- Thế đã gọi người sửa chưa?

- Em sửa xong rồi, chỉ cần bật cầu dao lên thôi.

- Sao em lại tự sửa? Em không cần phải tự động tay đến những việc này đâu.

- Gọi người thì lâu lắm nên em sửa luôn, cũng không khó khăn gì mà.

- Em thật là... không biết có phải con gái không nữa.- hắn bất lực nói.

- Thế anh đã ăn tối chưa?- nó nói lảng sang chuyện khác.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ