Chap 44.

3.4K 92 10
                                    

- Sao em lại ở đây?- hắn hỏi nó, giọng khàn khàn, có vẻ hôm nay hắn có gì đó không ổn.
- Xử lý tên đó.- nó nói, mắt hướng về phía tên B.
- Sao đi không nói ai?- hắn hỏi tiếp, giọng vẫn vậy.
- Không có thời gian.- nó trả lời giọng vô cảm, rồi quay qua hỏi hắn tiếp:
-Anh sao ở đây?
- Giết tên kia.- hắn trả lời, mắt nhìn tên A.
Nó gật đầu hiểu ý, rồi quay lưng đi, để lại cho hắn 1 câu:
- Về thôi.
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo sau nó.
Trên đường đi không một ai nói với nhau câu nào cho đến khi nó cất tiếng hỏi:
- Anh là chủ biệt thự Snow?
- Không. Em gái.- hắn trả lời, giọng khá lạnh.
- Ừm.
Và thế là không gian lại rơi vào trạng thái yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bước chân của nó và hắn. Trời thì tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, nhiệt độ giảm đi đôi phần.

Nó bất giác rùng mình một cái, chắc do lạnh. Mà lạnh cũng đúng vì nó mang bộ đồ phong phanh ấy hỏi sao không lạnh, đã vậy còn không mang khăn choàng cổ.
Đột nhiên nó cảm thấy âm ấm ở cổ, nhìn xuống là một chiếc khăn choàng đang yên vị trên cổ nó. Quay lại thì thấy  chiếc khăn choàng trên cổ hắn đã biến mất, thì ra là khăn choàng của hắn.
- Cảm ơn.- nó nói nhỏ, giọng vẫn lạnh lùng chả có chút thành ý gì.
- Ừ.- hắn cũng chẳng quan tâm, đáp một cách hờ hững.
---------
>Trước cổng biệt thự Yuki:
Hắn và nó đang đứng đó, giữa cơn mưa tuyết đang phủ trắng xoá cả bầu trời, ánh đèn le lõi trên khuôn mặt hai người, trông khung cảnh thật lãng mạn.

- Vào nhà đi.- hắn nói.
Nó gật đầu thay câu trả lời rồi bỏ tay vào túi tìm chìa khoá cổng và nó phát hiện ra 1 điều là nó không mang chìa khoá.
- Quên chìa khoá rồi.- nó nói, giọng rất ư là tỉnh.
- Gọi đi.
- Hết pin.
- Lấy điện thoại anh.
- Không nhớ số.
- Vậy đi theo anh.- hắn nói sau đó cầm tay nó kéo về phía biệt thự Snow.
Nó cũng ngoan ngoãn đi theo không kháng cự, dù gì nó cũng cần vào đó để... ( để làm gì mọi người từ từ biết nhé).
Vào trong biệt thự thì thấy đàn em của hắn đàn được người làm băng bó vết thương, trông cũng không nặng lắm.
Thấy hắn bước vào bọn họ lập tức đứng lên chào cung kính. Khẽ gật đầu nhẹ rồi hắn tiếp tục kéo tay nó đi. Đang đi thì hắn và nó dừng lại bởi câu hỏi của bác quản gia:
- Thưa cậu chủ, cô gái này là...?
Hắn quay lại nhìn bọn họ, nhìn mặt ai cũng có vẻ tò mò. Mà tò mò cũng phải thôi, vì trước giờ hắn có bao giờ dẫn người con gái nào về nhà đâu. Đã vậy giờ không những dẫn về mà còn vào lúc khuya, nắm tay người đó nữa, từ trước tới giờ hắn chả bao giờ tiếp xúc với cô gái nào tới mức như vậy chỉ trừ...em gái hắn, vậy hỏi sao họ không tò mò, bất ngờ.

- Vợ sắp cưới.- hắn nói, giọng thản nhiên.
Nghe hắn nói xong tất cả mọi người như đứng hình nhưng chỉ 5s sau mọi người lập tức định hình lại được, đồng loạt đứng lên, hô to:
- CHÀO CÔ CHỦ/ ĐẠI TỶ Ạ!
Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi theo hắn đi lên phòng.
----------
• 5:30 am ngày hôm sau:
Không khí ngoài trời vẫn lạnh như đêm qua, không thay đổi chút nào, tuyết thì đã ngừng rơi nhưng trời vẫn rất tối vì đang là mùa đông mà.
Nó thì đã dậy từ lâu. Bây giờ nó đang đứng cạnh hồ bơi trong sân vườn suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu mà không hề hay biết có người đang đứng phía sau mình. Khi người đó đưa tay chuẩn bị chạm vào nó thì nó đã phát giác được quay lại và đẩy người đó xuống hồ làm cho người đó không kịp ú ớ gì.
Khi nhìn xuống hồ bơi nét mặt nó thoáng vẻ ngạc nhiên, nó nhận ra người đó không ai khác ngoài hắn.
Hắn leo lên trên, chưa kịp để nó nói gì thì nó đã bị hắn quát:
- Em làm cái quỷ gì thế?
- Ai mượn anh đứng sau lưng.- nó cũng không vừa.
- Ít ra em cũng phải nhìn chứ.- hắn bực bội.
- Kệ anh.- nó bực bội để mặc hắn, tức giận đi về biệt thự Yuki.
- What th.....?- hắn tức đến nỗi không nói nên lời.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ