Chap 105.

240 9 5
                                    

8:00 pm

       Ken trở về nhà, trên tay là một mớ tài liệu, gương mặt đầy vẻ chán nản, mệt mỏi.
Quăng mớ tài liệu lên bàn, hắn ngã lưng ngay xuống chiếc sofa gần đó.

- Anh về trễ vậy?- nó từ đâu bước ra hỏi.

- Anh mới ở công ty về. Em lấy giúp anh ly nước với.- hắn nói với giọng mệt mỏi.

   Nghe lời hắn, nó ngoan ngoãn vào bếp lấy cho hắn ly nước, chẳng mấy chốc thì ly nước đã nằm trên tay hắn rồi.

- Cảm ơn em.- hắn nói rồi nở nụ cười ấm áp.
   Nó không đáp, lẳng lặng sà vào lòng hắn và ôm chặt hắn.

- Sao vậy em?- hắn có hơi ngạc nhiên. 

- Phải có lý do mới ôm anh được ạ?- nó hỏi. 

- Không, em thích ôm lúc nào cũng được.- hắn nói với giọng đầy cưng chiều, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó. 

- Em có chuyện buồn sao?- hắn lo lắng hỏi.

- Không ạ.- nó tựa cằm lên vai hắn rồi thì thầm.

- Có chuyện gì thì cứ nói với anh.- hắn dịu dàng xoa đầu nó rồi nói. 

- Vâng.

- Cuối tháng này em có rảnh không?- hắn hỏi.

- Có chuyện gì không anh?

- Cuối tháng là sinh nhật bà nội. Em có muốn tới không?

- Tất nhiên rồi ạ.

- Cảm ơn em.

- Việc nên làm mà.- nó cười nhẹ rồi nói, ôm chặt hắn hơn.

- Có chút nóng đó em.- hắn ghẹo nó.

- Vâng, nóng thật.- nó nói với giọng thản nhiên, tay vẫn ôm hắn không rời.

- Em không định thả anh ra hả?- hắn hỏi, nở nụ cười đầy bất lực.

- Tại sao?

- Anh phải đi tắm và làm việc nữa.

- Ồ. Vậy anh đi đi.- tuy nó nói vậy nhưng tay vẫn luôn ôm chặt hắn từ nãy đến giờ.

- Em phải thả anh ra chứ?

-......

- Haizz... thật hết cách với em mà.- hắn nói sau đó liền bế nó lên, trả nó về phòng của nó.


- Em ngủ sớm đi, ngày mai phải đến trường đó.- hắn nói với nó khi đã đặt nó nằm yên vị  trên giường.

- Để làm gì ạ?- nó hỏi một cách ngây thơ vô số tội.

- Em còn hỏi được câu đó hả? Em nhập học hơn nửa năm trời mà số buổi em đến trường có chiếm được 1/6  không?

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ