Chap 66.

1.3K 45 16
                                    

> Nhà hắn, nó:

- Chào cậu chủ ạ!- tiếng chị người làm vang lên khi thấy hắn bước vào nhà.
Hắn gật đầu thay vì trả lời, trán khẽ nhăn lại có vẻ không hài lòng gì đó.
- Cậu chủ có muốn ăn sáng không để tôi chuẩn bị ạ?- chị người làm hỏi.
- Không... Băng với Ari đâu ạ?- hắn hỏi với giọng lễ phép (chị người làm lớn tuổi hơn hắn) nhưng chất giọng vẫn lạnh ngắt.
- Dạ cô chủ đang trên phòng còn tiểu thư Ari đã ra ngoài rồi ạ.
- Chị làm việc đi... chị còn xưng hô với tôi như vậy nữa thì nghỉ việc đi.- hắn quay lưng bước lên lầu, trước khi đi hắn không quên để lại cho chị người làm câu nói lạnh lùng khiến chị mặt mày tái mét.

> Phòng nó:

Hắn mở cửa phòng nó ra, trên tay là hộp bông băng y tế, bước vào. Căn phòng bao trùm một màu đen mù mịt, mở đèn phòng lên, không thấy bóng dáng nó đâu, hắn nghĩ rằng nó ở phòng làm việc nên đặt hộp bông băng lên bàn và vào phòng làm việc tìm nhưng cũng không thấy.
Đóng cánh cửa phòng làm việc lại, toan bước ra ngoài thì cửa phòng tắm bật mở, nó bước ra. Nó vừa mới tắm xong nên trên người còn vương vài giọt nước.
    Nó nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Không thèm quan tâm đến hắn, với dáng vẻ khó khăn, nó cẩn thận từng bước, từng bước di chuyển đến chiếc giường, chắc nó tới đó để ngồi băng bó lại vết thương. Về phía hắn, thấy dáng vẻ kia của nó cộng thêm nó dám lơ hắn nên khó chịu ra mặt, mặt nhăn nhó khó coi. Bước về nó với tâm trạng khó chịu, hắn bế xốc nó lên, quăng nó lên giường một cách tàn nhẫn.  
    Do hành động của hắn quá bất ngờ nên nó không kịp phản ứng, chống tay ngồi dậy chỉnh chu, nhìn cái người vừa quăng mình lên giường một cách ác độc với ánh mắt đầy căm thù, nó quát lên:
- ANH ĐIÊN À?!
    Hắn thấy thái độ của nó như vậy cũng không vừa, kèm theo những bực tức nó mấy ngày qua, hắn quát:
- ĐÚNG, TÔI ĐIÊN ĐÓ! EM NGHĨ LÀ DO AI HẢ?
- DO TÔI CHẮC?!- nó quát lại hắn.
- KHÔNG EM THÌ AI? EM LÀM ANH PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÂY NÀY!
- ANH ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ TO TIẾNG VỚI TÔI! ĐI RA!- nó điên tiết, đuổi hắn ra ngoài.

  Hôm trước hắn đập nát chiếc laptop chứa tài liệu bắt nó phải dọn dẹp nó còn chưa tính sổ với hắn mà giờ hắn dám quăng nó lên giường một cách không chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, đã vậy còn to tiếng với nó. Vậy thì sẵn đây nó trút hết lên hắn một lần luôn cho xong.

- GÌ?! EM ĐUỔI TÔI?
- KHÔNG ANH THÌ AI? MA CHẮC?
- OK! KHÔNG LÀM PHIỀN EM NỮA! MẶC XÁC EM!

"Rầmm!"
   Hắn đóng cánh cửa một cách thô bạo sau khi rời khỏi phòng và trở về phòng mình.

- Đồ điên...

    Điện thoại nó rung lên, là tin nhắn từ Zen.

" Mày bị thương phải không?"

" Sao hỏi vậy?"

" Thì tao thấy vết máu ở trong phòng... Anh Ken có đó không."

" Là sao?"

" Lúc đó tao có nói anh ấy, anh ấy nghe vậy thì liền gọi cho mày mà không được, mặt anh ấy nhìn lo lắng lắm. Lúc nghe tao mày gửi mail, anh ấy gửi mail cho mày phải không?"

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ