Chap 88.

451 11 3
                                    


•3:00 pm

Hắn về nhà, trên tay là một vài thứ gì đó. Sải bước đi lên phòng nó nhưng lại không thấy nó đâu. Đột nhiên hắn lại có chút bất an. Vội vàng  lấy điện thoại gọi cho nó, tiếng chuông vang lên nhưng lại không có người nào bắt máy, sau vài lần gọi không được hắn mới phát hiện ra rằng, điện thoại nó đang nằm yên vị dưới cái gối của nó.

- Thật là! Em đi đâu rồi...- hắn vừa lầm bầm trong miệng vừa chạy khắp nhà tìm nó.

    May thật, nó đây rồi, nó đang ngồi trong nhà kính nơi được phủ bởi những loài hoa rực rỡ sắc màu. Nhưng sao trong nó mệt mỏi thế này? Không nghĩ ngợi gì nhiều hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó.

- Anh đã dặn em ở yên trong phòng nghỉ ngơi mà, sao lại ra đây?- hắn có hơi gắt lên.
- Nhà ngột ngạt nên ra.- nó trả lời một cách hời hợt, có vẻ nó trả lời cho có thôi.
- Sắc mặt em không ổn lắm. Vào nhà đi.- hắn lo lắng.
- Không sao.- nó ngoan cố.
Nhận được câu trả lời hắn buông tiếng thở dài sau đó không nói không rằng nhấc bổng nó lên đưa nó vào nhà mặc cho nó vùng vẫy không ngừng.

- Nghỉ ngơi đi!- hắn nói khi vừa đặt nó xuống giường và kéo chăn lên đắp cho nó.
- Biết rồi.- nó khó chịu.

Hắn chẳng nói gì, lẳng lặng ngồi cạnh nó nghịch điện thoại.

- Sao chưa đi nữa?- nó hỏi khi thấy hắn vẫn còn trong phòng nó không chịu đi, giọng khoa chịu.
- Em ngủ rồi anh đi.- hắn trả lời, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
- Ra ngoài đi. Mùi nước hoa trên người anh khiến em nhức đầu.- nó nói với giọng lạnh lùng.

Hắn nghe nó nói khẽ giật mình, buông điện thoại xuống và kiểm tra thử, đúng là có mùi nước hoa. Gương mặt hắn hiện lên chút bối rối sau đó liền mất đi ngay.

- Anh...
- Ra ngoài đi. Em nhức đầu!- nó cắt ngang lời hắn với giọng lạnh lùng, trán khẽ nhăn lại.
- Được rồi. Em nghỉ đi.- hắn nói, sau đó rời khỏi phòng nó.

   Hoàng hôn đang dần tắt và đây cũng là lúc nó tỉnh dậy sau con ngủ kéo dài vài tiếng. Đầu nó đau nhức và điều đó khiến nó phải mất một lúc mới có thể ngồi dậy được.

- Tsk...khó chịu thật.- nó tặc lưỡi rồi lầm bầm trong miệng.

   Nó toan đứng dậy nhưng tiếng mở cửa phòng làm nó dừng lại, hắn bước vào, trên tay là tô cháo cùng với ly nước cam.

- Em dậy rồi thì mau ăn đi.- hắn nói khi đã bưng khay cháo đến trước mặt nó.
  Nó chẳng nói gì chỉ lẳng lặng bưng tô cháo lên mà ăn. Nó đang rất mệt và chẳng muốn đôi co với hắn nên lẳng lặng ăn cho xong vẫn tốt hơn là đôi co.

- Thiên Băng, mùi nước hoa...- hắn mở lời, có chút ngập ngừng
- Không sao. Em không để ý.- nó cắt lời hắn, nói với giọng bình thản.
- Nhưng...
- Em nói không sao rồi còn gì!- nó có chút khó chịu. Có lẽ là do cơn nhức đầu khiến nó nóng tính hơn hẳn.
- Thôi được rồi...em mau ăn đi.- hắn nói, giọng bất lực,  xoa nhẹ mái tóc của nó.

    Sau một lúc, nó ăn được hơn phân nửa tô cháo và quyết định không ăn nữa. Nó uống hết ly nước cam mà hắn pha rồi tựa vào cạnh giường, mắt nhắm hờ, gương mặt biểu lộ sự mệt mỏi.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ