Chap 43.

3.2K 91 4
                                    

> 12Avip-Trường K&Q:
- Sao liên lạc với họ được chưa Zen?- nhỏ hỏi Mei.
Cô lắc đầu thay cho câu trả lời, mặt thì nhăn nhó, chắc là cô đang lo cho mấy người kia lắm.
- Haizz... Anh đã nói là đừng lo quá mà. Họ không sao đâu.- anh chán nản nói.
- Vâng.- cô và nhỏ ủ rủ đồng thanh.
- Mà Ken sao mày im lặng vậy? Nãy giờ cắm đầu vô cái điện thoại làm gì vậy? Bộ không lo cho Ice à?- Jun thắc mắc lên tiếng.
- Bình thường nó cũng có hay nói gì đâu mà mày thắc mắc.- anh đưa nhàm chán nhìn cậu, nói.
- Ờ tao quên.- cậu gãi gãi đầu trông cực ngố nói.
-........- hắn là thanh niên nãy giờ được bàn tán mà vẫn không thèm đoái hoài gì tới mấy người đó, vẫn cắm đầu vào cái smartphone không biết làm gì.
Bỗng nhiên hắn đứng bật dậy làm cho mấy người kia hết hồn mém té ghế, phán cho mấy sis và mấy bro kia câu:
- Về đây.
- Về làm gì?- anh ngây ngô hỏi.
- Bận.
- Ồ zậy về đi.- anh gật gù đồng ý.
- Ờ.
Thế là hắn xách balo đi về luôn để lại cho hai gương mặt nai vàng ngơ ngác đạp nát cỏ rừng xanh chả hiểu mô tê gì.
- Nó mà nói bận là chỉ có công việc quan trọng thôi. Nếu có cần nhờ gì thì nó đã nói với bọn anh rồi nên mấy em không cần trưng bộ mặt ấy ra đâu. Dẹp vô đi.- cậu phủ phàng với hai sis nhà ta.
- Hứ!!- cô và nhỏ đồng thanh.
--------
>Moskva-Russia:
>Biệt thự Yuki:
- Tối nay, 9:00pm hắn sẽ dao dịch ở khu rừng phía nam.- Rin thông báo với nó và Bin hai tay vẫn gõ thoăn thoắt trên bàn phím laptop.
- Ta có cần gọi người của ta ở đây không ạ?- Bin hỏi.
- Mười người.- nó lạnh lùng nói.
- Dạ.- Bin nói, sau đó lấy điện thoại gọi cho người của bang.
- Đi nghỉ đi. Tối sẽ mệt đấy.- nó nói sau đó bỏ về phòng.
- Ừm.
----
- Không biết bao giờ nó mới trở lại như xưa đây?- Rin buồn rầu nói.
- Em nghĩ là sắp rồi đấy ạ.- Bin cười cười nói.
- Sắp? Ý em là gì?
- Chị không thấy dạo này chị ấy nói nhiều hơn trước sao?
- Ừm, em nói đúng.- Rin đăm chiêu một hồi rồi gật gù nói.
- Mong là chị ấy sớm quay lại như trước.
- Ừm. Mà em đi không nói gì với Rei có sao không?
- Tưởng gì, lúc đi em đã nói với cô ấy là em đi xử lý việc của bang khoảng 2-3 ngày mới về rồi.- Bin thản nhiên nói.
- Ồ em thông minh nhỉ?- Rin giả bộ bất ngờ trêu ngươi Bin.
- Chị trêu em à?- Bin bực bội hỏi.
- Chị đùa tý thôi mà. Sướng nhỉ có bạn gái ở nhà lo lắng, trông ngóng em về. Ai như bà chị già của em, chả có ai nhắc tới luôn chứ trông ngóng gì. Thật tủi thân quá huhu...- Rin giả bộ khóc chọc Bin.
- Thế mới nói, ai mượn chị không kiếm người yêu làm gì? Chị mà chịu thì có khối người xếp hàng đợi chị đồng ý đấy.- Bin chán nản nói với bà chị yêu vấu của mình.
- Mồ... Em thật là.- Rin chu chu cái miệng lên trông rất đáng yêu.
- Hehee... Thôi chị đi nghỉ đi, tối sẽ vất vả lắm đấy.- Bin cười trừ rồi sau đó nhắc nhở Rin.
- Chị biết rồi, em cũng nghỉ sớm đi.- Rin nói rồi sau đó đứng dậy tiếm về phía cửa.
- Vâng.- Bin trả lời sau đó cất giấy tờ vào tủ rồi đứng dậy đi về phòng.
" Lạnh thật!"- câu độc thoại của Bin khi bước ra khỏi phòng làm việc.
------
>Sân bay Tân Sơn Nhất:
9:00 am:
Một chàng trai khoác trên mình chiếc áo sơmi trắng đơn giản kết hợp với quần jeans đen, chân mang Nike trắng đen, mang chiếc balo màu đen khá to vừa bước vào cửa khiến cho các cô gái xung quanh đổ rầm rầm, bàn tán xôn xao.
Chả để ý tới những việc ấy, chàng trai bước thẳng vào cổng kiểm soát rồi tiến thẳng vào phi cơ riêng của mình bay đến một đất nước nào đó.
--------7 tiếng đồng hồ đã trôi qua.
---------------------------
>Moskva-Russia:
8:00 pm:
>Biệt thự Yuki:
- Mấy chị, cuộc dao dịch sắp bắt đầu rồi đó, bây giờ chúng ta đi là vừa kịp lúc đấy.- Bin nhắc nhở hai sis nhà ta.
- Ừm. Vậy ta đi thôi.- Rin nói.
- Bộ hai chị tính mặc váy đi đánh nhau à?- Bin thắc mắc hỏi hai sis trong khi mình đã chuẩn bị sẵn sàng về trang phục lẫn vũ khí.
- Có làm sao đâu.-Rin thản nhiên nói.
- Đi thay đồ.- nó lúc này mới lên tiếng.
- Ơ...ừm...Em đợi tụi chị tý.- Rin quay qua nói với Bin rồi nối đuôi theo sau nó.
15' sau hai sis bước xuống:
+Nó: Tóc thả tự nhiên, đầu đội mũ len, mặc chiếc áo len cổ lọ đơn giản, kết hợp với chiếc áo khoác dài, quần shorts mùa đông, quần tất, giày boots mùa đông cổ cao tới bắp chân. (Màu full đen.)
+Rin: tóc cô được cột cao, mang chiếc áo thun tay dài màu đen, khoác ngoài chiếc áo thể thao màu tím than, kết hợp với chiếc khăn choàng màu đen, quần jeans đen, đôi tất cao tới cổ chân màu tím than kèm theo đôi giày Nike màu tím-đen.
* Bin: tóc được để tự nhiên, mang áo thun trắng, áo khoác thể thao màu đen, quần jeans đen, mang đôi Nike màu trắng đen, còn có 1 điều đặc biệt đó là nhóc choàng chiếc khăn choàng cổ màu đen do Rei tự tay đan cho nhóc.
-----
- Sao mấy chị lâu vậy?- Bin nhăn nhó vì phải chờ hỏi.
- Có 15' mà lâu gì? Ai mượn em kêu tụi chị đi thay đồ chi.- Rin đổ lỗi cho Bin.
- Dạ rồi là do em. Giờ ta đi được chưa?- Bin mệt mỏi nhìn Rin, nói.
- Rồi.
Thế là mấy anh chị vào gara lấy 3 chiếc moto phóng đến khu rừng phía nam: nó màu đen, Rin màu tím và Bin màu trắng đen.
----
- Hình như ngôi biệt thự Snow kế bên biệt thự của chúng ta mới có người đến ở đấy.- Bin vừa lái xe vừa nói.
- Là ai?- Rin hỏi.
- Em cũng không rõ lắm. Nhưng trước đó em có điều tra xung quanh đây thì tìm hiểu được là ngôi biệt thự ấy là của con gái của một người rất có vị thế và lúc trước còn ở trong thế giới ngầm nữa.- Bin kể.
- Ồ giờ chị mới biết đó. Mà tuyết rơi ngày càng nhiều nhỉ?- Rin nhìn xung quanh sau đó nói.
- Cứ như vậy nhiệm vụ của ta sẽ khó khăn lắm đây.- Bin nói.
- Nhưng phải cố thôi.- Rin ngao ngán nói.
- Nhanh lên.- Nó lúc này mới lên tiếng sau đó tăng tốc phóng vụt lên trước.
- Được.- Rin và Bin đồng thanh sau đó tăng tốc đuổi theo sau nó.
------
>Biệt thự Snow:
- Bọn chúng đâu?- giọng của một chàng trai vang lên lạnh như băng.
- Dạ ở khu rừng phía nam ạ.- tiếng của một thuộc hạ của chàng trai ấy vang lên.
- Lên đường.- giọng của chàng trai đó.
- Vâng.
Và thế rồi lại có thêm 11 chiếc moto lao như gió trong màn đêm đến nơi mà nó, Rin và Bin cùng tới.
--------
•5:30 pm, Việt Nam:
>Biệt thự Dark:
- Bọn họ không có ở đây thì họ đã đi đâu cơ chứ?- cô lo lắng nói.
- Không biết giờ họ sao rồi.- Mei lo lắng không kém.
- Hai người bình tĩnh nào. Chắc họ có việc gấp gì đó thôi.- cậu trấn an hai sis nhà ta.
- Đúng đó. Mấy em đừng lo quá.- anh nói.
- Có việc gấp thì Ice nó phải báo cho em chứ?.- cô nói.
- Trước giờ mấy người họ có hay như vậy không?- cậu hỏi.
Cô không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Họ hay đi như vậy mà vẫn trở về an toàn đấy thôi.- cậu nói.
- Anh nói đúng. Chắc do em lo cho họ quá thôi.- cô cười nhẹ, nói.
- Thôi mọi người đi ăn gì đó đi nào. Trưa giờ mọi người đã ăn gì đâu đúng không?- nhỏ nói.
- Được.- cô, cậu, anh đồng thanh.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ