Chap 75.

1K 34 8
                                    

- Chán ghê... Anh cả gan tấn công trụ sở của tụi tôi mà thực lực chỉ có vậy thôi sao? Tôi đánh giá hơi cao lũ bọn anh rồi!- Zen nhếch miệng cười, nói với giọng giễu cợt, ánh mắt khinh bỉ nhìn tên vừa bị mình bắn vào tay ngã dưới sàn.
- Mày vừa nói gì?- tên đó nói với giọng đay nghiến, ánh mắt hiện rõ sự bực tức nhìn cô.
- Anh có bị điếc không mà không nghe tôi nói gì? Bị điếc mà cũng làm thủ lĩnh được à?- cô chẳng thèm nhìn tên đó lấy một cái, chăm chú ngắm nghía cây súng tự thiết kế trên tay mình, chế giễu hắn.
- Mày... CHẾT ĐI!- tên đó gào lên, xông thẳng về phía cô, trên tay là con dao găm.
    Nắm bắt được tình hình với phản xạ cực nhanh nhạy, cô né sang một bên làm cho tên kia mất đà và ngã về phía trước, nơi mà hai ả Lili và Luli đang ngồi co ro một góc.

"AAAAAAAA...!"
   Ả Lili la lên thất thanh, máu từ bụng ả chảy ra không ngừng, chảy mấy chốc đã nhuộm đỏ một vùng, con dao trên tay tên kia lúc nãy hiện tại đang nằm yên vị trên bụng ả, tên đó khi ngã đã ngã trúng người ả và không may cho ả con dao đã ghim vào bụng ả.

- LULI! Em có sao không?- tên kia hét tên ả, tay run lên từng đợt, cố gắng cầm máu cho ả.
- Chị! Chị có sao không? Chị phải cố gắng lên.- ả Luli bật khóc nức nở, tay nắm chặt lấy tay cô chị của mình.

- Chậc... sao không trúng tim nhỉ? À mà không được! Bang chủ dặn phải bắt sống!- cô tặc lưỡi một cái, nói giọng chế giễu xen lẫn khinh bỉ ba con người trước mặt, ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế gỗ gần đó.
- M...MÀY KHÔNG CÒN NHÂN TÍN NỮA HẢ? MÀY HÀNH HẠ CHỊ EM TAO VẬY CHƯA ĐỦ HAY SAO?- ả Luli gào lên, nhìn cô với ánh mắt căm phẫn nhưng không làm gì được.
- Không có nhân tính? Câu đó tôi hỏi hai cô thì đúng hơn đấy!- cô nhếch mép khinh bỉ nhìn ả, nói.
- Cô... ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH!- ả Luli gào lên rồi xong tới chỗ cô.

"ĐOÀNGG!"  
     Lại một tiếng súng nữa vang lên, ả Luli ngã xuống, máu chảy lênh láng từ vết bắn ở vai trái, mặt tái xanh vì hoảng sợ và mất máu, người run lên bần bật.

- Bảo tôi vô nhân tính thì tôi làm hành động vô nhân tính cho cô toại nguyện rồi đấy! Muốn tôi kết liễu luôn cái mạng này của cô không?- cô ngồi xuống ngay cạnh ả, chỉa nòng súng ngay giữa đầu ả, hỏi với giọng nguy hiểm, tuy miệng nở nụ cười như thường nhưng không hiểu sao trông gương mặt cô bây giờ thật đáng sợ.
- T...tôi xin cô... xin cô hãy tha cho bọn tôi...bọn tôi thậ..thật sự biết lỗi rồi... xin cô....
- Câm miệng đi!- cô gắt lên, cắt ngang lời nói thì thào, yếu ớt của ả Luli, mắt hằn lên tia đầy chết chóc nhìn ả.
- Tôi xi...
- TÔI BẢO CÔ CÂM MIỆNG!

"ĐOÀNGG!"

——————

     Nó đang chạy xe trên đường, không hiểu sao nãy giờ nó cứ có cảm giác bị ai đó bám đuôi. Nhấn ga tăng tốc, nó phóng với tốc độ phải nói là siêu nhanh để thử xem chiếc xe kia có phải đang bám theo mình hay không.
    Quả nhiên cảm giác của nó không sai, khi nó tăng tốc chiếc xe theo sau nó nãy giờ cũng tăng tốc theo. Không cần biết mục đích của bọn bám theo nó là gì, nó chạy vòng quanh thành phố, rẽ hết chỗ này đến chỗ khác.

"KÍTTTT!"
Tiếng bánh xe cọ xát vào mặt đường thật chẳng dễ nghe chút nào. Nó mở cửa xe bước xuống, trên tay là một cây gậy 3 track (baton hay gậy rút) tiến về phía chiếc xe đang đậu cách xe mình 3m.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ