Chap 80.

806 23 6
                                    

"RẦMM!!!"

- Anh có điên không vậy?- nó khó chịu hỏi hắn, cú đạp cửa vừa nãy khiến nó bị giật mình.
- Ai mượn em không mở cửa.- hắn lạnh lùng trả lời.
- Anh cũng ngộ nghĩnh nhỉ? Nhà em, mở hay không là quyền của em.- nó nói, giọng khó chịu, đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
- Đó là chuyện của em. Trước mắt là anh đã vào được nhà em rồi, có đuổi anh cũng không đi.- hắn mặt dày nói, biểu cảm trên mặt như muốn chọc tức nó, thản nhiên đi vào trong ngồi.
- Mặt anh cũng dày quá rồi đấy!- nó bước tới trước mặt hắn, nói.
- Cũng nhờ em.- hắn nói, nở nụ cười nhẹ, kéo nó lại gần và ôm nó.

- Sao ôm em? Bỏ ra coi...- nó khó chịu nói, đẩy hắn ra nhưng không được. 
- Đứng im! Nhoi nhoi như con dòi vậy?- với giọng khó chịu, hắn nói.
- Này! Anh...
- Nói chuyện kiểu gì đó? Dù thế nào anh cũng sinh ra trước em một năm nhé!- hắn cắt ngang khi nghe nó gọi mình ngang xương như thế.
- Haiz... Anh muốn gì?- nó thở dài đầy ngao ngán rồi hỏi hắn, giọng chán nản.
- Ôm em.
- Không thích. Bỏ ra.- nó lạnh lùng đẩy hắn ra nhưng hắn ôm nó rất chặt nên kết quả hắn vẫn ôm nó trong vòng tay.
- Nóng!
- Không chết được.
- Haiz... Sao anh tìm được đến đây?
- Anh có cách của anh.
- Zen chỉ đúng không?- nó hỏi, giọng trở nên lạnh hơn.
- Không phải.
- Thả ra, để em gọi cho Zen...- nó vừa vùng vẫy vừa nói.
- Thôi... Cũng tại em không nói không rằng tự nhiên bỏ đi, nên anh mới hỏi Zen?- hắn buông nó ra, nói, giọng uất ức.
- Thì sao?
- Em giận anh còn gì! Không phải sao?
- Không. Sao phải giận?
- Em đang lừa anh?- hắn hỏi với giọng đầy nghi hoặc.
- Không.
- Chắc chứ?
-......

- Haiz... rõ ràng là giận mà...
-......- im lặng.
- Anh với cô ta không có gì hết!
-......- im lặng.
- Anh nói thật mà....
-......- im lặng.
- Thiên Băng...
-......- vẫn im lặng.
- Sao không nói gì hết vậy?
-......- im lặng, mặt tái nhợt đi.
- Thiên Băng em ổn không đó?- hắn hỏi, giọng bắt đầu lo lắng.
-......- im lặng, mặt tái, mồ hôi chảy đầy mặt.
- Thiên Băng em sao vậy?- hắn giữ lấy hai tay nó, hỏi, giọng lo lắng.
-......- im lặng, mặt tái, mồ hôi ngày một nhiều, bắt đầu thở gấp.
- Thiên Băng?! Em sao vậy?- hắn hỏi, giọng gấp gáp, đầy lo lắng.
- Em có thuốc không?
-.....- nó vẫn im lặng, mặt ngày một tái đi, mồ hôi ra ướt đẫm cả gương mặt, hơi thở ngày một yếu, đôi mắt hằn lên những tia máu trong rất đáng sợ.
- Thiên Băng trả lời anh!
-....Th...thuốc...- giọng nó yếu ớt thốt lên một tiếng rồi ngất lịm đi trong vòng tay hắn.
- Thiên Băng! Thiên Băng! Thiên Băng!- hắn gọi tên nó nhưng nó không hề có bất cứ một phản ứng nào.
   Ngay tức khắc, hắn bế nó lên và đưa nó ra khỏi khu rừng, đi đến bệnh viện.

- Bác sĩ ấy sao rồi?- hắn hỏi vị bác sĩ vừa bước ra với giọng lo lắng.
- Tiểu thư vì do tác dụng phụ của loại thuốc lạ nào đó nên cứ cách vài tháng tiểu thư sẽ bị như vậy. Tuy nhiên loại thuốc này không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tỉnh lại ngay.- bác sĩ trả lời.
- Không có cách nào loại bỏ được loại thuốc đó sao?
- Tôi rất tiếc phải nói rằng là không thể.
- Được rồi, cảm ơn bác sĩ.
- Đó là trách nhiệm của tôi mà. Tôi còn có bệnh nhân, xin phép đi trước.
- Vâng.

——————

> Nhà Tyl và Mei:

- Anh ấy đi đâu từ hôm kia tới giờ mà không liên lạc được không biết...haizz...- Mei ngồi trong phòng lầm bầm một mình rồi thở dài, tay mân mê chiếc điện thoại của mình.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ