Chap 52.

2.8K 95 14
                                    

>Tại khu nghĩa trang:
Nó đang đứng trước khu mộ của mẹ nó. Nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng xuống cạnh tấm bia mộ, quỳ xuống trước ngôi mộ, nó thì thầm:
- Con tới thăm mẹ đây.
Nó nhìn xung quanh ngôi mộ: ngôi mộ được dọn rất sạch sẽ, hoa vẫn đang còn tươi và cũng là hoa hồng chứng tỏ đã có người tới thăm mẹ nó và cũng là người rất hiểu mẹ nó. Có lẽ là bác Kim đã tới nó nghĩ vậy. Nó ngồi đó ngắm nhìn di ảnh của mẹ trên bia mộ một lúc lâu. Gương mặt, nụ cười của mẹ vẫn còn đó nhưng người thì đã không còn nữa mẹ nó đã bỏ nó đi rồi. Mặc dù rất thương, rất nhớ mẹ nhưng nó vẫn không khóc vì nó đã hứa với mẹ nó rồi mà.

- Mẹ ơi...con rất nhớ mẹ.

- Mẹ có nhớ Băng Nhi không?

- Mẹ ở nơi đó có khoẻ không?

- Mẹ có hạnh phúc không?

- Mẹ ơi những việc con đang làm có đúng không?

- Mẹ dặn con không được hận bọn họ nhưng sao con không thể?

- Tại sao mẹ lại tha thứ cho bọn họ chứ?

- Tại sao lại bỏ con lại?

- Con muốn đi theo mẹ... Nhưng... không phải lúc này...

Nó cứ quỳ ở đó,trước mộ của mẹ mình, hỏi những câu hỏi, nói những câu nói mặc dù biết mình sẽ không nhận được câu hồi đáp.Nó ngắm nhìn gương mặt của mẹ mình trên di ảnh với ánh mắt yêu thương nhưng không thiếu nỗi buồn và chút tia hận thù ở trong đó.

- Con sẽ trả thù cho mẹ! Rồi con sẽ đến với mẹ... Chờ con nhé!

---------------
>Trường K&Q:
> Lớp 12Avip:
- Ủa anh Ken, Ice đâu rồi??- nhỏ hỏi hắn.
- Không biết.
- Anh ở chung với Ice mà sao không biết?- nhỏ mặt rất khó coi, hỏi hắn tiếp.
- Đi đâu từ sớm rồi.
- Hỏi anh thà em tự tìm hiểu còn hơn. Hứ!- nhỏ giận dỗi quay đi.
- Thôi đừng giận anh Ken nữa. Ice nó đâu nó có bao giờ nói đâu, để mình gọi cho nó thử.- cô lên tiếng giải hoà sau đó lấy smartphone của mình ra gọi cho nó nhưng lại thuê bao.

- Không liên lạc được.- cô nói giọng khá bực vì hầu như lúc nào cô gọi cho nó cũng thuê bao hết.
- Haizz cái con mắm này nó đi đâu vậy trời!?- Rin ngồi than trời than đất.
- Ơ mà khoan đã!- cô như nhớ ra điều gì la toáng lên rồi hỏi tiếp:
Hôm nay ngày mấy vậy?
- Ờ hình như là 13/2... Ơ what the he...?!- Rin trả lời sau đó lại la lên khiến mấy người kia giật mình kể cả Ken.
- Không ổn rồi. Mau đi thôi!- cô vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ cầm tay Rin kéo đi.
- Có chuyện gì mà hai em hốt hoảng vậy?- cậu thấy thái độ không ổn của cô và Rin thì hỏi.
- Hôm nay là 13/2... Hả...HẢA?! Mau đi thôi.- Rain thấy thái độ kỳ lạ của hai chị thì cũng ngẫm nghĩ lại thì cũng la toáng lên khiến mấy người kia giật mình lần 2.
- Cuối cùng là có chuyện gì vậy?- anh đưa bản mặt khó hiểu ra hỏi.
- Hôm nay là 13/2...- Rin nói.
- Thì đó là điều đơn nhiên ai mà không biết. Điều quan trọng ở đây là 13/2 là ngày gì?- cậu mặt nhăn nhó hỏi.
- 13/2...là ngày giỗ của bác Kim Tuyết...- cô nói, giọng trùng xuống.
- Kim Tuyết...? Cái tên này nghe rất quen... Kim Tuyết?! Là mẹ của Ice mà!!- nhỏ lúc đầu còn mơ hồ sau đó nhưng sau đó nhỏ đã nhận ra và hét ầm lên.
- Đúng vậy.- Rin giọng cũng trùng xuống hẳn.
Nghe đến đây không khí trong lớp trầm hẳn xuống, ngột ngạt đến khó thở, một màu âm u bao trùm cả lớp.
- Một ngày quan trọng như vậy mà mình lại quên...- cô nói giọng buồn hẳn đi.
- Thôi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm bằng được Ice.- Rain nói.
- Anh nói đúng. Mình phải tìm nó nhanh nhất có thể. Không lại nó lại làm điều dại dột...- Rin.
- Điều dại dột là thế nào?- nhỏ thắc mắc.
- Cũng vào này này 3 năm trước nó đã cắt cổ tay tự tử... Chính vì thế vào ngày này tụi mình luôn ở bên canh chừng nó để nó không làm việc dại dột. Vậy mà bây giờ tụi mình lại quên...- cô nói, mắt đã rưng rưng lệ.
- Lúc này không thể trách móc gì hết giờ chúng ta mau chia nhau ra tìm Ice đi. Lớp trưởng xin cô giúp tụi này nhé!- anh nói với các sis, bro kia rồi quay qua nói với lớp trưởng.
Thế là các anh chị chia nhau ra đi tìm: nhỏ+anh,cậu+Rain, cô+Rin còn hắn đi một mình.
  Bắt đầu xuất phát, cô với Rin nhanh chóng tiến tới khu nghĩa trang vì hai người họ biết nó sẽ tới thăm mộ mẹ nó đầu tiên và sẽ ở đó tới tối vì lúc trước đến ngày này nó chỉ ở có 1 chỗ duy nhất. Nhưng hai người họ không ngờ khi tới đó không thấy nó đâu chỉ thấy bó hoa hồng được đặt ngay ngắn cạnh bia mộ. Chạy ra hỏi người canh nghĩa trang thì ông ấy nói nó đã rời đi được một lúc khá lâu rồi.
Nghe ông ấy nói vậy cô và Rin lại càng lo lắng hơn, lấy điện thoại ra gọi cho nó muốn nát cái máy nhưng vẫn thuê bao.
Sự lo lắng cứ tăng dần trong cô và Rin. Hai người lao xe vun vút trên đường ( mém tai mạn mấy lần) đến nơi mà nó hay lui tới nhưng kết quả vẫn là con số không. Trời thì xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ