Chap 55.

2.9K 84 26
                                    

------------Flashback:
3 năm trước:
----
>Vào một ngày nắng đẹp, nó đang sải bước trên đường dạo phố. Mình nó len lỏi trong dòng người tấp nập nhưng nó không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, nó cảm thấy rất thoải mái.

" Rầmm!" Tiếng va chạm giữa nó và một người con trai.

- Xin lỗi em, anh sơ ý quá!- giọng nói ấm áp của người con trai ấy vang lên, đồng thời tay đưa ra ngụ ý đỡ nó dậy.
- Um!- nó nói giọng vô cảm, đồng thời tự đứng lên không cần sự giúp đỡ của người con trai vừa va vào mình.
Người con trai ấy khá ngạc nhiên trước thái độ của nó. Lần đầu tiên có người con gái làm lơ anh như vậy. Nhưng anh thích điều đó.
" Cô gái này quả là cá tính mà! Xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng!"
Nó thấy người con trai ấy cứ đứng ngơ ra như vậy cũng chẳng quan tâm, lướt ngang qua anh ta và tiếp tục cuộc dạo phố.

- Khoan đã!!- tiếng người con trai ấy gọi với theo nó vang lên.
Nó đang đi thì dừng bước, quay lại nhìn người con trai đó với với ánh mắt ngụ ý muốn hỏi anh là: "Chuyện gì?"
Nhận được ánh mắt đó, người con trai nhanh chóng vào thẳng vấn đề, hỏi:
- Có thể cho anh biết tên của em không ?
- Cần thiết?- nó hỏi người con trai đó với âm vực lạnh lẽo.
- Ờ thì...- người con trai đó ấp úng không biết trả lời như thế nào.
Không để người con trai đó trả lời nó quay người bước đi, hoà mình vào dòng người tấp nập.
Còn về phần người con trai đó, anh ta tính đuổi theo nó nhưng vì anh ta nhớ ra có mình đang có việc gấp nên đành tiếc nuối bỏ đi.

> Vào một hôm trời khá đẹp, nó đang ngồi trong tiệm caffe quen thuộc được thiết kế theo kiểu vintage và tên của tiệm cũng là Vintage, vừa nhâm nhi tách caffe đen không đường quen thuộc vừa làm việc với laptop. Trong quán bây giờ chỉ có nó và bác chủ tiệm đã ngoài 60 tuổi.
" Kengg!" Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, một người con trai bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng dừng lại ngay thân ảnh của nó, mĩm cười một cái anh ra quầy gọi một ly cappuccino rồi đi tới trước bàn nó ngồi hỏi:
- Anh có thể ngồi ở đây được không?
Nó đang làm việc nghe tiếng ai đó hỏi mình, ngước lên nhìn là người con trai hôm trước va vào mình. Cất giọng lạnh lẽo, nó hỏi:
- Thiếu chỗ ?
- Không có! Anh chỉ muốn làm quen thôi!- mặt người con trai thoáng vài nét bối rối, cười cười nói.
Nó không nói gì gấp laptop lại, đứng lên và rời đi. Khi đi ngang qua người con trai đó, nó nói, giọng vô cảm, đủ cho 2 người nghe:"Tránh xa tôi ra" sau đó rời đi để lại cho người con trai đứng đó mặt trông tội hết sức.

" Thú vị! Nhất định anh sẽ làm cho em phải để ý đến anh!"

Thế là người con trai ấy quyết định điều tra về nó. Theo anh được biết là nó thường lui tới quán caffe Vintage vào cuối tuần và thường ngồi ở đây 3-4 tiếng để làm việc. Loại caffe nó thường uống là caffe đen không đường. Ngoài những thông tin trên thì anh ta không tìm được thêm bất cứ thông tin gì về nó nữa.

> Cuối tuần sau, trời khá âm u. Như thường lệ, nó đến quán caffe Vintage. Mở cửa bước vào, nó tiến tới quầy và gọi tách caffe đen không đường như bình thường. Gọi xong nó tiến về phía chiếc bàn mình thường ngồi nhưng bước chân của nó bỗng dừng lại, nó nhìn thấy người con trai hôm trước va phải mình trên phố đang ngồi ở chiếc bàn đó. Không quan tâm đến anh ta, nó ôm laptop và tách caffe vào ngồi ở chiếc bàn khá cách xa anh ta.
Còn về phần anh, mặt mày đần ra, anh không ngờ mình lại bị nó cho ăn nguyên một giỏ bơ như vậy. Sau một hồi ngồi ngây ngốc ở đó thì anh ta đứng lên chạy tới trước mặt nó, nở nụ cười toả nắng, nói:
- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.
-.........-Nó im lặng không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào màn hình latop.
Anh ta thấy mình bị bơ lần 2 thì lại đứng ngơ ra một hồi rồi cuối người xuống, mặt đối mặt với nó, nói:
- Này, em bơ anh sao?
Nó đang làm việc thì bị cái bản mặt của anh ta che mất màn hình latop, bực bội, nó ngồi thẳng dậy, gỡ một bên tai phone đang đeo ra, giọng lạnh như băng ngàn năm, hỏi:
- Muốn gì?
-À...thì anh chỉ muốn làm quen thôi mà.- anh ta đứng thẳng dậy, cười cười nói.
- Phiền phức!- vẫn là âm vực lạnh lùng thốt ra từ miệng nó.
Nó gấp laptop lại, đứng dậy đi ra quầy tính tiền rồi rời đi để lại anh với gương mặt hết sức ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao nó lại ghét anh thế nhỉ?
---- Thời gian cứ thấm thoát trôi, cứ mỗi dịp cuối tuần thì nó lại ghé vào Vintage và lại gặp cái bản mặt của người nào đó. Và rồi số lần gặp nhau giữa nó và anh ta không dừng lại ở ngày cuối tuần trong quán Vintage mà lại ngày một tăng lên. Lúc thì đi dạo phố gặp, lúc thì đi shopping gặp,...Một tuần nó phải gặp anh ta 3 đến 4 lần. Rồi dần dần nó đã mở lòng hơn với anh ta, nói chuyện nhiều hơn và hẹn gặp nhau nhiều hơn. Và rồi...nó đã có tình cảm với anh ta. Và người con trai đó không ai khác là Vũ Hoàng.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ