Jungkook ủ rũ từng bước đến một cửa hiệu sách, nơi mà cậu đã và đang ngày ngày cố gắng kiếm thêm thu nhập.
Cuộc sống của Jungkook cứ như một vòng luân hồi từng chút một lặp đi lặp lại, cứ sáng sớm dậy đến cửa hiệu làm việc, đến trưa lại ăn qua loa bữa trưa, buổi tối thì cũng chỉ ăn đại một cái gì đó rồi lại thả mình xuống chiếc giường êm ấm, chỉ có bữa sáng như là một thói quen, cậu thường xuyên bỏ bữa.
Nói thẳng ra là cuộc sống của cậu rất nhạt nhẽo, giờ đây cậu chỉ mong rằng có một điều gì đó có thể thay đổi và trở nên kì diệu trong mắt cậu. Ba, mẹ...từ lâu bọn họ đã không còn là gia đình của cậu nữa khi đã bỏ đi không một lời từ biệt.
*Ting ting*
Tiếng chuông gió treo ngay phía trên reo lên khi Jungkook mở cửa bước vào.
- Em đến rồi đây! _Cậu mệt mỏi nói với Hoseok, người chủ hiệu sách cậu đang làm.
Tại sao lại là hiệu sách mà không phải là một công ty lớn nào đó, so với trình độ học vấn của cậu, vào làm một công ty hàng đầu là điều tương đối dễ. Nhưng chỉ đơn giản là cậu thích nơi này, thích cái sự yên bình đến lạ thường và đặc biệt hơn là cậu thích đọc sách.
- Có người muốn tìm em. _Hoseok cười rồi chỉ tay về phía khu vực chỗ ngồi để đọc sách.
Cậu nhíu mày, ai mới sáng sớm lại muốn tìm cậu, chắc là có điều gì đó rất quan trọng. Jungkook nhún vai bước tới, cậu bỗng sững người khi hình ảnh người đàn ông từ từ hiện rõ lên khi cậu đến gần.
Đúng rồi, vóc dáng đó, khuôn mặt đó, cậu làm sao mà có thể quên mất người này đã từng là một điều kỳ diệu trong cuộc sống của cậu chứ.
- Lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ? _Taehyung nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt không lấy một cảm xúc.
- Em vẫn khỏe, anh và cô ấy sao rồi? _Jungkook cười nhạt, cậu bỗng cảm thấy mình khá ngu ngốc khi hỏi câu đó, người ta đương nhiên là đang rất hạnh phúc rồi.
- Hỏi thừa! _Taehyung nhếch môi.
- Nếu như anh đến đây chỉ để hỏi những điều như vậy thôi thì xin phép, em phải làm việc tiếp đây.
Taehyung nhìn Jungkook không nói lời nào mà rời đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa mà lòng bỗng đau thắt lại, Jungkook khụy xuống, nếu như Taehyung còn ở đây thêm một phút nào nữa, cậu sẽ không chịu nổi mà òa lên khóc mất. Tổn thương nhiều lắm, những vết thương nơi trái tim có lẽ sẽ không bao giờ có thể lành lại.
Một lời chia tay sau ba năm quen nhau, cậu không hiểu tại sao anh có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tình cảm đó giờ anh dành cho cậu không phải là thật. Buồn bã, suy sụp, rồi cậu sẽ tự hành hạ bản thân bằng cách gì đây?
- Đừng quan tâm tới hắn ta nữa. _Hoseok thở dài bước tới đỡ cậu ngồi lên ghế, nhìn cậu bây giờ anh cũng xót lắm.
- Cảm ơn anh. _Jungkook nói rồi lại tiếp tục làm việc. Nếu có thể quên Taehyung bằng cách này, cậu chắc chắn sẽ làm việc đến điên cuồng, không có việc thì phải tìm.
Jungkook bắt đầu xếp sách lên kệ, lau bụi rồi lại phân loại ra, những cuốn sách, những con chữ, nhiều lúc cũng giúp cậu thư giản tinh thần, hòa mình vào các cốt truyện, những cảm giác mà nhân vật cảm nhận được trong một cuốn truyện buồn có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất, vì chính cậu đang nếm trải qua.
- Em phải làm những gì nữa? _Jungkook hỏi khi đã không còn gì để làm.
- Thằng nhóc ngốc, nghỉ một chút đi, lát khách vào sẽ rất đông, tha hồ mà làm việc. _Hoseok bật cười.
Cửa hiệu sách này chỉ có cậu và Hoseok nên những ngày mà vắng khách, lập tức cửa hiệu nhìn cứ như chốn không người. Lại nói về Hoseok lớn hơn Jungkook ba tuổi vậy mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, anh cũng đẹp trai, cao ráo, ôn nhu nữa, vậy tại sao lại không có một ai nhỉ? Cậu có nên làm tròn nghĩa vụ của một nhân viên, tìm người yêu cho Hoseok? Lỡ không đúng mẫu người của anh ấy, từ chối người ta hơi bị khó đó. Nhìn lại chả bù cho ai kia....à thôi không nhắc đến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...