Chương này tớ tặng @bts_army_vkook, cảm ơn cậu vì đã tem..
Jungkook cuối chào cả hai và nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của mình mặc cho cả hai nguời đều đơ ra như tượng, cậu ngồi xuống và bắt đầu tiếp tục công việc còn đang dang dở ngày hôm qua.
Cắm cuối vào đống tài liệu nhưng cậu vẫn không thể nào tập trung được vì cậu cảm nhận đang có một ánh mắt dán chặt và không ngừng hướng về mình.
- Cậu nhóc đó là người mới vào làm?
- Vâng thưa chủ tịch, cậu ta là người rất được việc, chỉ có điều là hay đi trễ.
- Bảo cậu ấy lên gặp tôi, còn nữa, để y đến cậu ấy một chút...
- Ư...vâng...
Trưởng phòng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng tuân theo, một người không có phép tắc, hà cớ gì phải tốn công để mắt đến.
- Cậu lên phòng chủ tịch gấp.
Nghe tiếng trưởng phòng, Jungkook hơi hoảng, mặc dù rất không muốn đối mặt nhưng cũng phải làm theo, lời của cấp trên là mệnh lệnh mà. Jungkook vẫn không thể nào tin được, đây lại là một công ty con của VK, cứ tưởng chỉ là một nơi bình thường thôi.
*Cộc cộc*
- Chủ tịch cho gặp tôi?
- Kook..anh...
Taehyung ngập ngừng, đối diện với cậu bây giờ, thật sự rất khó xử, không thể nhìn thẳng vào anh mắt đó, vì sẽ nhìn thấy được sự tổn thương cùng tuyệt vọng ở bên trong.
- Thưa chủ tịch, có chuyện gì, nếu là những vấn đề không liên quan đến công việc thì xin phép.
Cậu vừa xoay người rời đi thì phút chốc có một hơi ấm bao phủ lấy bàn tay cậu, nó không hề chặt như thể chỉ muốn níu cậu một chút. Jungkook đơ người, cậu hướng ánh mắt về phía hai bàn tay đang giao nhau, nếu là lúc trước cậu sẽ mỉm cười hạnh phúc.
Còn bây giờ, tất cả đã hết, cậu chỉ biết hướng ánh mặt lạnh lùng về phía anh, Taehyung nhất thời buông ra, anh biết hành động vừa rồi là dư thừa, nhưng anh thực sự rất muốn tìm lại cảm giác ấm áp vừa rồi nhưng lại không có tư cách.
- Ngày mai là...đám cưới, em có đến dự hay không?
Một câu hỏi nhỏ nhưng chứa đầy cảm xúc chua xót, nghe cũng lạ, đám cưới người mình yêu với cô gái khác, chính mình nghe còn đau đớn vậy làm sao có thể đến.
Nhanh thật, bọn họ mới đây đã sắp thành hôn, sắp trở thành của nhau, còn cậu vẫn vậy, vẫn là một mình. Đã đến nước này nhưng vẫn không thể chấp nhận được
- Có thể....
Hô hấp không thông, tiếng nói vừa phát ra đã nghẹn lại ở cổ họng. Jungkook rũ mắt rồi tiếp tục công việc của mình.
----------
- Nhanh chân lên, sắp đến giờ làm lễ rồi.
Tiếng bước chân không ngừng chạy qua chạy lại gấp rút chuẩn bị
nhiều thứ cho...đám cưới sắp diễn ra. Taehyung ngồi trong phòng chờ, khuôn mặt mang đầy vẻ lãnh đạm không cảm xúc, tâm trạng của anh hiện giờ không ai có thể đoán được.Bên phòng chờ cô dâu, Jijung cũng không khấm khá hơn, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng, không an tâm.
- Đừng lo lắng nữa, con gái à.
Mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc của cô, hạnh phúc nhìn con gái đã tìm được người ưng ý nhưng cũng không thể ngăn được nước mắt mình rơi khi sắp phải nhìn thấy con gái rời xa mình.
- Mẹ....con...
- Có chuyện gì sao con gái?
Jijung muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ cô đang sợ điều gì, điều gì có liên quan đến một sinh linh nhỏ bé đang chờ được thoát khỏi nơi chật chội kia.
- Đã đến giờ làm lễ, Jijung, Taehyung, chuẩn bị thôi nào.
Mẹ anh mỉm cười nhìn cả hai, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời bà, lễ cưới này phải tốn rất nhiều công sức mới có thể diễn ra, tuyệt đối sẽ không thể có chuyện gì phá hỏng nó.
Người thân, bạn bè cả hai gia đình đều đã có mặt đông đủ, có thể thấy người cha dượng, bấy lâu nay không gặp của Taehyung, anh hận không thể đem người dượng yêu quý chôn sống.
Taehyung đứng đó, tim kiếm hình bóng quen thuộc, mặc dù tỉ lệ cậu sẽ đến rất thấp, nếu có đến cũng chỉ là miễn cưỡng, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm.
Nhạc nổi lên, Jijung cầm bó hóa hồng đỏ từng bước tiến gần đến anh, hôm nay cô như một thiên thần giáng trần cùng với bộ váy cưới lung linh tôn lên hết tất cả đường nét quyến rũ của cơ thể cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
Hayran KurguCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...