Chương 35: Cô ấy là lựa chọn của anh

10.8K 810 24
                                    

Chương này tớ tặng  @NgcDng701 cảm ơn cậu vì đã tem nhé =)))

- Này, đừng làm ồn, cậu ấy đang ngủ.

Cô gái nhỏ nhẹ đưa ngón tay thon dài đặt lên môi mình, cậu ấy đã quá mệt, cô không muốn có người làm cậu ấy tỉnh giấc.

Cô cũng là con người, ít nhất thì cũng phải có lòng thương cảm một chút, dù gì ngay từ đầu cô không hẳn là người xấu.

- Được, một lát tôi sẽ vào.

- Hai người đã có chuyện gì? Tại sao lại liên quan đến Jijung?

- Cô ấy về lúc nào tôi không hề hay biết, chỉ là...không biết nói với cậu ấy như thế nào.

Vẻ mặt của Lucy như kiểu biết ngay là sẽ có chuyện, nhân vật được cho là chính cuối cùng đã xuất hiện.

- Anh thực sự đã biết mình phải làm gì rồi chứ?

Taehyung lắc đầu, sắp tới đây anh sắp làm một chuyện cực kỳ kinh khủng đối với Jungkook, thực sự không còn đầu óc để suy nghĩ những chuyện khác nhưng khi mọi chuyện với cậu đã xong xuôi hết tất cả, anh phải làm gì tiếp đây.

- Thực sự không tiếc nuối?

Tiếc chứ...tiếc rất nhiều nhưng cứ mãi nếu kéo chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc.

- Anh muốn cưới cô gái đó?

- Nếu đã chia tay em ấy, thì chắc chắn sẽ bị mẹ tôi ép cưới thôi.

*Chát*

Lời nói vừa dứt anh liền nhận được một cái tát đau đau thương cùng cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Jungkook với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Taehyung, sự tức giận cùng hận thù đã thể hiện rõ và thu hết vào tầm mắt anh.

- Từ khi nào đường đường là một chủ tịch, làm chủ tất  cả mọi việc từ lớn đến nhỏ lại không thể quyết định được tình yêu của chính mình, anh muốn cưới cô ấy? Được, cứ làm những gì anh muốn, anh muốn kết thúc với tôi, được, tất cả, sẽ không liên quan đến tôi nữa.

Jungkook cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không thể che giấu đi sự đau đớn cùng hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

Cứ việc đi, cứ việc bỏ cậu cô đơn nơi đây, dần dần cậu sẽ quen thôi, cậu sẽ ổn thôi...chỉ là trái tim đã không còn cảm giác nữa rồi, đã quá trễ vì cánh cửa nơi đó khép lại theo thời gian qua.

Cậu không thể mở ra nữa, bốn ngăn đã chưa đầy hình bóng của ai kia, chỉ sợ là không thể tìm thấy chìa khóa trả tự do cho nó nên bây giờ cơ thể mới đau như thế này.

- Jungkook..anh..

- Đừng nói lời xin lỗi, nhớ lại xem anh đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là một thiên thần, không có lòng nhân từ rộng lượng và cũng không dám nhận nó một lần nữa.

- Aaa.......

Cậu hét thật to, loạn choạng bước ra ngoài. Hai hình bóng đang lí thuộc về nhau nhưng lại chậm rãi lướt qua nhau như không hề quen biết, không thấy bàn tay ấm áp đó bao phủ nữa.

Kết thúc....hai từ để diễn tả mọi thứ ngay bây giờ, suy sụp, hai từ để diễn đạt cảm xúc của mỗi người.

- Chúng ta là của nhau...

Jungkook lên tiếng.

- Nhưng không phải là kiếp  này...

Cậu cười rồi bỏ đi.

Hôm nay vẫn vậy, bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày, người người vẫn an nhàn lả lướt trên con đường quen thuộc, nhưng nơi căn nhà ấy, một cuộc tình tan vỡ trong tiếc nuối.

Ngày hôm nay vẫn còn một chút ký ức về nhau xin hãy trân trọng nhau một chút đến khi mất nhau rồi có muốn trân trọng cũng sẽ không bao giờ có.

*Tít*

- Mẹ....

- Con đã biết, tuần sau sẽ đến để chọn áo cưới.

Anh rời đi sau đó.

Dứt khỏi nhau, điều đó không ai muốn cả, chỉ là chúng ta đã quá xem nhẹ và cứ nghĩ đối phương vẫn luôn xem mình là thứ  quan trọng nhất mà lại quên rằng thứ quan trọng đó cũng chỉ là một thứ trong nhiều sự quan trọng của đối phương.

- Kim Taehyung, đồ đáng ghét.....tất cả là tại anh.

Bầu trời bỗng đổ cơn như thể hòa cùng với nỗi đau mà cậu phải chịu ngay lúc này, mưa là lúc tất cả mọi thứ ướt đẫm, ông trời cũng biết an ủi cậu, khóc cùng cậu, vậy còn người kia thì  sao?

- Jimin, tớ muốn nói chuyện với cậu, một lát có được không?

Muốn rũ bỏ cả thế giới thu mình lại trong căn phòng trống khép cửa con tim, không muốn yêu ai nữa để lấy lại tất cả những cảm giác ban đầu và tập...yêu bản thân hơn tất cả.

-----------------------------

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ