- Chuẩn bị xe đến bệnh viện cho tôi. _Taehyung cần phải chính mắt thấy được Jungkook.
Taehyung ngồi trên xe, người anh như tỏa ra nhiều sát khí khiến cho Lucy ngồi kế bên cũng phải run sợ.
Là ai làm anh ấy tức giận chứ, Lucy nhíu mày, có cô ở đây chẳng phải là nên nhào vô ôm ấp thay vì phải ngồi một cách nghiêm nghị như vậy, thái độ này từ trước đến nay cô chỉ thấy dành cho một người duy nhất, Jeon Jungkook, chỉ có cậu ta mới có thể khiến anh Taehyung lạnh lùng như thế. Vậy chẳng lẽ là anh Taehyung cùng cậu ta vẫn còn có quan hệ.
Anh ấy vì vẫn còn quan tâm đến cậu ta nên mới như thế này, Lucy lắc đầu liên tục, cô cần phải nhanh chóng thúc giục Taehyung làm đám cưới, cần phải nhanh chóng trở thành bà Kim, Lucy nhất định phải có được tài sản củaTaehyung , cô không biết rằng ở bên cạnh có một ánh mắt đang hướng về phía cô nhưng hình như nó không còn say mê như trước.
-Taehyung?
- Anh Hoseok?
Cả hai cùng đồng loạt gọi tên đối phương khi chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng bệnh của Jungkook.
- Đến đây làm gì? _Hoseok nhếch môi.
- Chỉ là muốn xem tình hình hiện tại của cậu ấy.
- Ha...cậu từ khi nào lại quan tâm đến em ấy như vậy?
- Không cần anh quản.
Taehyung đẩy cửa bước vào, mong rằng Jungkook còn ngủ để anh không phải gặp khó xử nhưng đập vào mắt anh chỉ là một căn phòng trống không một bóng người, chăn gối bị xới tung lên và dây truyền nước biển đã bị giật ra.
- Như vậy là sao? _Lucy hốt hoảng, không có ai ở đây, vậy Jungkook cậu ta đang ở đâu.
Hoseok và Taehyung cũng hốt hoảng không kém, Jungkook đâu rồi? Rõ ràng là lúc nãy vẫn còn nằm ở đây mà.
- Các vị muốn tìm ai?
- Bệnh nhân Jeon Jungkook đâu rồi?
- À, lúc nãy đã làm thủ tục xuất viện rồi, cũng mới đây thôi.
- Xuất viện? A..cám ơn cô nhiều. _Hoseok nói rồi chạy đi đâu đó, Taehyung cũng chạy theo.
Cả ba người đến cùng một nơi, là nhà của Jungkook, vừa đến nơi Hoseok liền chống tay lên gối mà thở hồng hộc, đi bộ làm chi để bây giờ mệt muốn đứt hơi, anh bước lên phía trước để bấm chuông.
Sau ba hồi chuông, chủ nhân của căn nhà cũng chịu ra mở cửa.
- Các người là ai?
- Em hỏi gì lạ vậy, anh Hoseok chứ ai?
- Hoseok, tôi có quen biết anh sao, còn hai người này nữa.
Lucy đứng ở một bên nhìn, đúng là cậu ta đã thực sự mất trí nhớ rồi, đến cả anh Hoseok mà cũng không nhận ra, chắc chắn là ông trời đang tạo cơ hội cho cô rồi.
- Em nói chuyện cứ như thể là người khác vậy, giọng nói cũng khác nữa, mấy hôm trước còn nói chuyện với anh rất vui vẻ, làm sao mà bây giờ lại ngơ ngác như thế?
Hoseok giờ mới để ý, khuôn mặt của cậu một vết sẹo cũng không có, đã phẫu thuật rồi? Tại sao anh lại không biết? Hoseok trách mình vì đã không ở bên Jungkook trong lúc cậu đang phẫu thuật, anh chỉ mãi lo về chuyện tu sửa lại hiệu sách mà không lo cho cậu ngay lúc cậu đang đau đớn nhất.
- Tránh ra...nếu cậu không biết hắn ta vậy thì tôi, cậu có nhớ tôi không? _Taehyung đẩy Hoseok ra, đứng đối diện với Jimin hỏi.
- A...cả hai người là hai cái người mà gây sự với tôi mấy hôm trước, tôi nhớ ra rồi. _Jimin "a" lên một tiếng.
Hoseok không thể tin được, anh kéo tay Jimin một lần nữa đến bệnh viện để kiểm tra, đúng là cậu có làm một cuộc phẫu thuật nhưng vẫn chưa xong, cần rất nhiều cuộc phẫu thuật để hoàn chỉnh lại khuôn mặt của cậu, ai lại cho cậu xuất viện cơ chứ.
Bác sĩ sau khi kiểm tra liền không thấy ở cậu có dấu hiệu bất thường gì sau cuộc phẫu thuật, đặc biệt là ở phần đầu, vậy nguyên nhân do đâu dẫn đến việc Jungkook bị mất trí nhớ.
Thế là Jimin lại bị bắt ở lại bệnh viện, không cho về nhà. Jungkook tức Jimin thực sự rất ghét nơi này, mùi thuốc sát trùng rồi truyền nước biển, cậu thực sự không bị gì mà lại đi làm mấy cái này, khó chịu thật.
Hoseok đuổi Taehyung và Lucy về nhưng anh muốn ở lại thêm một chút nữa, không biết là vì điều gì chỉ là anh lại cảm thấy không yên tâm một chút nào hết khi để cậu ở đây.
Đến tối, do Lucy liên tục nài nỉ kéo đi nên đến cuối cùng Taehyung cũng chịu về.
- Này nhóc, nếu đau ở đâu thì cứ nói anh nhé, cho dù em thực sự không nhớ hay là cố ý anh cũng không quan tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ em. _Hoseok cười tươi rồi xoa đầu Jimin.
Jimin giật mình, cậu bỗng cảm thấy hơi chột dạ, người con trai trước mặt này tại sao lại dịu dàng đến thế, Jungkook...à..Jimin này là lần đầu tiên được một người xoa đầu, cảm giác rất thoải mái, cứ như chính cậu đang được nuông chiều sẽ sinh hư mà dựa dẫm vào vậy, người này tại sao lại nói như thế? Có phải đã biết chuyện gì rồi hay không? Một cỗ lo lắng dần xuất hiện trong người cậu.
Ở trong một căn nhà trọ, một người con trai cùng khuôn mặt vẫn chưa hoàn chỉnh mấy vẫn đang ghi nhớ một số điều mà cậu phải thực hiện trong cuộc trao đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...