Hôm nay Jungkook được giao một nhiệm vụ khá là cao cả bởi anh Hoseok, đó là nhân viên giao sách. Từ khi nào mà cái hiệu sách không lớn mấy này có cả chuyên mục đi giao hàng thế?
Cậu nhìn chằm chằm cái hộp to to mà anh Hoseok đang cầm rồi lại xoay qua nhìn bầu trời vẫn còn những hạt mưa nhỏ tí tách đọng lại qua lớp kính trong suốt kia, Jungkook nhăn mặt.
- Mau mau đi giao cho khách, không khéo người ta đợi.
- Em thắc mắc một điều, tại sao khách hàng lại không đến tận đây mà mua sách, mà lại bắt chúng ta đi giao, địa chỉ đâu phải gần, chưa kể lỡ như họ không vừa ý. _Jungkook vừa cầm tờ giấy ghi rõ địa chỉ cùng cái hộp to to mà than vãn.
- Khách hàng là thượng đế mà. _Hoseok nhún vai.
Jungkook thở dài rồi cậu bước đến chỗ có một chiếc xe đạp khá là cũ được dựng ở gần cửa, có lẽ sắp tới nó sẽ được cậu sử dụng nhiều hơn vào việc này. Vừa đạp xe vừa nghĩ miên man, anh Hoseok nói đúng, người ta có tiền nên việc gì gì cũng có thể làm được.
Nhìn lại mình, cậu lại có một cảm giác khá xa vời, đúng là một thằng vừa không có tiền, nhan sắc thì cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn, đào đâu ra người yêu nhỉ? Tên Taehuyng đó lúc trước thích cậu ở điểm nào? Nghĩ đến đó Jungkook bỗng bật cười trong vô thức, nhưng là một nụ cười tự chế giễu bản thân.
Giờ mới để ý, trời mưa một cái, con đường quen thuộc và tấp nập ngày nào bỗng trở nên vắng lặng, những cơn gió nhỏ lướt qua nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy rùng mình, cái áo cũ cậu đang mặc này có lẽ không đủ ấm, cậu nên mua một cái mới thì hơn, nhưng là sau khi được lãnh tiền lương.
Đến trước cửa một căn nhà, cậu dừng xe lại, rồi dựng ở một bên, ôm cái hộp to to cùng tờ hóa đơn mà bấm chuông.
*Cạch*
- Xin chào, tôi đến để giao sách. _Cậu mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười bỗng trở nên cứng lại khi cậu bắt gặp ánh mắt cùng khuôn mặt quen thuộc.
- Không ngờ lại gặp được cậu, Jungkook.
- Xin chào, Lucy.
- Cậu sống tốt chứ? _Cô gái tên Lucy hơi cười hướng cậu hỏi.
Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng Jungkook biết trong đó có chứa đầy hàm ý, đang muốn cười nhạo cậu sao, Jungkook nắm chặt lòng bàn tay lại, tự nhủ rằng mình phải cứng rắn hơn nữa. Đã cướp mất Taehyung của cậu còn hỏi cậu như thế nào sao.
Điều đó, cô đương nhiên phải là người hiểu rõ nhất chứ.
- Tôi..ổn. _Jungkook nói.
- Thật sao, không nghĩ tới cậu lại mạnh mẽ đến thế, cũng đúng thôi, đừng trách tôi, có trách hãy trách cậu quá ngây thơ để có thể sống yên bình trong cái xã hội phức tạp này.
- Làm ơn kí nhận giúp tôi.
- Xong rồi, phiền cậu quá, trời mưa như thế này mà phải đi giao sách cho tôi, tạm biệt tên ngốc. _Hai chữ cuối, cô nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để Jungkook có thể nghe được.
Cậu cố gắng kiềm nén lại, nở một nụ cười nhạt rồi rời đi mà không biết rằng ở bên trong nhà có một người đang ngồi trên ghế đặt trọn tầm nhìn lên cả người của cậu.
- Một người như cô ta tại sao có thể hứng thú với sách được chứ? _Jungkook vừa lau bụi trên kệ vừa nói.
- Anh không biết, có thể là đọc để giải trí. _Hoseok vừa tính tiền cho khách vừa hướng cậu nói.
Trong tiệm bây giờ cũng có lai rai vài người khách, chắc họ là những người nhiều tâm trạng, vừa ngồi đọc sách còn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
Cậu cũng là người thích đọc sách những cũng không đến mức có nhiều cảm xúc và tâm trạng như thế này, cần phải có một chút thực tế để còn kiếm tiền nữa.
- Này, em có muốn đi đâu đó chơi không? _Hoseok nhìn cậu hỏi.
- Em không rảnh rỗi đến thế, nếu anh thích thì cứ việc, em sẽ trông tiệm giúp vài ngày nhưng nhớ thêm vào tiền lương của em là được rồi.
- Thằng nhóc thừa cơ hội. _Hoseok cốc đầu cậu một cái.
- Nói chứ anh lo kiếm bạn gái đi, để còn đi chung với cô ấy nữa.
- Bạn trai thì sao? _Hoseok nhướn mày.
Jungkook nhìn anh nhưng cũng không nói gì, câu nói này lại khiến cậu nhớ đến cái con người đó nữa rồi. Cái con người luôn lạnh lùng với cậu, Jungkook giờ mới nhận ra cậu đúng là ngốc thật, cứ mãi luyến tiếc người không bao giờ thuộc về mình. Chắc là vì cậu đã quá yêu rồi, yêu đến điên cuồng và ngây dại.
---------------------------
Hãy góp ý cho tôi để có thể hoàn thiện hơn nhé =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...