- Tách hai người đó ra. _Lucy ra lệnh, cô đang rất ngứa mắt với cảnh tượng phía trước.
- Đừng đánh nữa. _Jungkook yếu ớt nói, cậu không muốn tận mắt chứng kiến Tae của cậu ngã gục xuống vì chịu đựng.
Khuôn mặt anh tàn tạ, khóe môi đã ứa máu, nhìn rất xót.
Một tên to cao bỗng dừng việc đánh lại, bước chỗ có một thùng sắt nhỏ, hắn cứ thế vác lên vai tiến về phía cậu và anh.
Lucy cô ta đã muốn cả hai người chết thì cô sẽ được toại nguyện.
*Rầm*
Nhưng không phải bây giờ!
- Ji..Jimin... _Lucy há hốc mồm khi nhìn thấy...Jimin và người đằng sau là anh Hoseok.
Cả hai chạy đến phía bên cậu và anh nhưng..
Cái thùng sắt nhỏ đó đã nằm trên lưng Jungkook từ khi nào, Taehyung mở to hai mắt, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần nhắm lại.
Đỡ một đòn thôi nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt.
Hoseok và Jimin như bất động tại chỗ, có phải vì bọn họ đến quá muộn hay không?
Tiếng xương kêu rắc rắc, nghe thôi cũng đã thấy đau chứ đừng nghĩ tới là bị, nhưng hiện giờ đây, cậu thực sự đã và đang bị như vậy, cơ thể lại một lần nữa trở nên đau nhói, không còn từ nào có thể diễn tả được.
Jungkook nằm đó, hai mắt nhắm lại nhưng tay cậu vẫn không hề rời bỏ tay anh dù chỉ một chút.
Một người nằm đó, một người đau và hai người bắt đầu khóc. Anh không phải là không khóc mà là không thể khóc, nước mắt đã được rút cạn trong mấy ngày qua.
- Tất cả đứng yên, cảnh sát đây.
Lucy điếng người muốn bỏ trốn nhưng không may đã bị bắt lại, cả hai tên to con kia cũng thế.
- Cảnh sát, tại sao các người bây giờ mới chịu đến, tại sao lại không đến sớm hơn...dù chỉ một chút thôi. _Taehyung gào lên.
- Đừng ở đó mà trách móc, mau đem cậu ấy vào bệnh viện nhanh lên. _Hoseok thúc giục.
Hoseok thực sự đang cảm thấy có lỗi rất nhiều, nhưng nếu anh cảm thấy có lỗi một phần thì Taehyung đã cảm thấy có lỗi mười phần.
Chiếc cán đẩy cứ theo sự điều khiển của nhiều người, chạy dọc theo hành lang, phía bên trên, người con trai vẫn nằm đó, máu thì vẫn không thể ngừng chảy.
Nỗi lo lắng của mọi người lại tiếp tục dâng lên.
- Bác sĩ, có cần phải truyền máu hay không? _Taehyung hỏi.
- Cả cậu cũng đang chảy máu rất nhiều, mau đưa qua bên kia. _Bác sĩ mặc kệ câu hỏi của anh.
Taehyung mặc dù rất muốn ở bên cậu nhưng Jimin và Hoseok nhất quyết kéo anh đi để sơ cứu vết thương.
Jungkook được đưa vào phòng mổ, sợi dây sinh mệnh của cậu được treo lên, chiếc kéo đã đến rất gần rồi. Cậu cần phải chiến đấu để có thể thoát khỏi sự đau đớn của bản thân.
Sau khi đã đưa Taehyung đi băng bó vết thương, Jimin lại lảng vảng đến chỗ phòng mổ.
Cậu nhìn lên chiếc đèn đang sáng lên, bỗng nhớ lại, lần đầu tiên cậu đến tìm Jungkook, cũng đã từng đứng ở đây, ngay chính chỗ này, chờ đợi người ở bên trong bước ra.
Jeon Jungkook, hãy đứng dậy chiến đấu đi, hãy cho tớ cơ hội cùng cậu trở thành một đôi bạn tốt nhất, mặc dù biết cậu không bao lâu nhưng người có thể hiểu cậu và cùng cậu tâm sự ngoài anh Hoseok ra chỉ có mình tớ thôi đúng không?
Ngay từ lúc qua đây tìm cậu, khái niệm bạn bè của tớ đã không còn, thậm chí tớ đã muốn lợi dụng cậu chỉ vì lợi ích của riêng mình cho đến khi tớ nhìn thấy cậu tự nhận tất cả việc xấu mà tớ làm. Tớ lúc đó như muốn ôm chầm lấy cậu. Vì vậy, nếu còn muốn tớ ôm thì hãy mau mau tỉnh dậy đi.
Jimin mỉm cười, xoay người lại, cậu bỗng bắt gặp một thân ảnh phía trước. Anh đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương yêu.
Hai con người trong khung cảnh không thuộc về ai, cách ly đối với tất cả. Cậu và anh, nhiều lúc đã tự đặt câu hỏi, đối phương từ khi nào đã bước vào lòng mình, từ khi nào không thể tách rời.
Anh bước đến, nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của cậu, dùng một lực nhẹ, kéo về phía mình.
- Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. _Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ.
Đưa nhỏ này sẽ chỉ mãi mãi nhỏ bé trong lòng anh mà thôi.
Có thể như thế này đã quá đường đột, nhưng anh sẽ cố gắng tạo nên một mối quan hệ lâu dài và mãi mãi đối với cậu.
Cả hai người, rất hạnh phúc, nhưng vẫn có hai người vẫn chưa thể tìm thấy chính mình trong thế giới đầy sự xáo trộn kia.
Một người đang đánh cược cả mạng sống, một người cố gắng tránh khỏi tuyệt vọng.
Jungkook à, thiên đường đẹp không, cậu sắp đến rồi? Sẽ nhanh thôi mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...