Chương 24: Mẹ! Em ấy là người con yêu

10.4K 839 150
                                    

Một buổi sáng đầy yên bình với những tia nắng rọi xuống nền đất lạnh lẽo vì cơn gió rét đêm qua.

Nơi căn phòng nọ, đêm qua có hai con người trần trụi không ngừng quấn lấy nhau, cảm nhận thật sâu cảm giác da thịt hòa trộn.

- Ưm...anh làm gì vậy?

Jungkook bỗng rên rỉ khi thứ đàn ông mạnh mẽ kia của Taehyung theo phản xạ buổi sáng mà cương cứng.....ở bên trong cậu.

Cậu đã chịu hết nổi rồi, đêm qua anh như một con thú dữ vồ lấy con mồi và thưởng thức từng chỗ một, anh muốn cậu đến điên cuồng.

Bây giờ vẫn chưa chịu rút ra, phá rối cả giấc ngủ của cậu nữa, Jungkook đang rất mệt, sức lực có bao nhiêu đều đã bị rút cạn cho một cảnh xuân kích thích vào đêm qua.

- Ah..ư...ưm..đừng đẩy nữa. _Cậu khó khăn ngăn cho anh không tác động vào cái hậu huyệt đang sưng đỏ lên.

- Vẫn còn đau sao? _Taehyung ghé sát vào lỗ tai cậu hỏi.

- Ừm...đừng đẩy nữa. _Jungkook thở dốc..hai tay nắm chặt lấy da niệm phiá dưới.

- Thực xin lỗi, anh giúp em tắm rửa.

Taehyung đau lòng nhìn bảo bối nhỏ nhăn nhó vì đau, anh bế cậu vào phòng tắm và tắm rửa giúp cậu, nhưng ai biết được bên trong lại tiếp tục là một màn nóng bỏng cùng hơi nước pha trộn vào.

- Hai người cả đêm qua ồn ào thật.

Jimin vừa ngồi vào bàn ăn vừa phàn nàn vì giấc ngủ của cậu không tròn do tiếng động quá lớn từ Taehyung và Jungkook.

- Đã bảo về nhà rồi, do cậu bướng bỉnh muốn ở lại thôi. _Taehyung nhún vai.

Không ai để ý có một người đang cúi đầu, khuôn mặt như cạnh tranh với màu của cà chua mà đỏ bừng, xấu hổ chết mất, cậu là lần đầu tiên bị người ta nói trúng vào chuyện kia.

- Jungkook à, cậu chịu giỏi thật, đếm tận gần sáng tôi mới được yên tĩnh một chút đó.

Jimin cười cười nhìn cậu, bỗng bị ăn một cái cốc đầu từ anh người yêu đang bưng đồ ăn lên.

- Em trẻ con quá, chọc cho thằng bé xấu hổ phải tìm chỗ để chui xuống kìa.

Hoseok cười, cậu nhóc của anh nghịch ngợm thật.

- Kook à, mặt em nóng thật đó, để anh giúp.

Nói rồi Taehyung áp hai tay mình vào hai má của cậu, để một chút còn xoa xoa khiến mặt cậu méo mó nhìn dễ thương vô cùng.

*Tíng tong*

- Để em ra mở cửa. _Jungkook thừa cơ hội chạy đi, ở lại thêm một phút nào nữa chắc cậu xỉu luôn quá.

- Cho hỏi cô tìm ai ạ?

Cậu vừa mở cửa liền thấy một người phụ nữ lạ mặt, khoác lên mình là một chiếc đầm màu đen với hiệu đắt tiền, cho thấy bà là một người khá giàu có.

- Cậu...là ai, Tae Tae của tôi đâu?

Tae Tae? Xưng hô thân mật thật, có quan hệ thân thiết với anh sao? Sao cậu lại không biết?

- Tae...ở bên trong.

- Mẹ... _Taehyung nhíu mày, đã lâu rồi anh mớ thấy bà, chẳng phải đang ở nước ngoài sao? Bà về hồi nào sao không báo cho anh biết.

- Tae Tae, mẹ nhớ con lắm, con trai ạ. _Bà vừa nói vừa ôm anh vỗ lưng vài cái.

- Sao mẹ về mà không báo con?

- Mẹ muốn cho con một chút bất ngờ thôi, ai đây, cả hai người kia nữa?

Bà chỉ vào Jungkook, Jimin và Hoseok.

Bây giờ, mọi người đang tập trung tại phòng khách để bắt đầu cuộc trò chuyện cần thiết này.

- Mẹ, đây là anh Hoseok, anh trai của Jungkook, và Jimin, người yêu của anh ấy.

Nghe Taehyung giới thiệu, bà cũng hơi cười cười cho có lệ, hai người con trai yêu nhau sao, chắc gia đình bọn họ phải phản đối giữ lắm. Cũng may con bà không phải như vậy.

- Còn đây là...Jungkook, em ấy là người yêu con.

- Cái gì? Người....người yêu con, là con trai sao?

Bà trợn tròn mắt nhìn cậu và cả anh, không thể nào, con trai bà sao có thể... có thể thích một người con trai chứ.

Nó không thể là một đứa..bệnh hoạn như vậy được.

- Con đang đùa với mẹ phải  không, con và cậu ta, không thể là....

- Mẹ, em ấy và con đúng là đang cùng một chỗ.

- Con bị điên rồi sao, con là đàn ông, cậu ta sau này cũng thế, cả hai không thể nào đến với nhau được, rồi cả cái xã hội này sẽ cười vào mặt mẹ vì có một thằng con.....đồng tính luyến ái.

Nói ra bốn chữ cuối, bà như nghẹn ngào bật khóc, con trai của bà, một đứa luôn luôn khiến bà tự hào về mọi mặt, trong phút chốc tất cả đã sụp đổ.

- Đồng tính có gì là sai hả mẹ, chỉ cần yêu nhau là được.

Taehyung tức giận nói, Jungkook ở bên cạnh đang rất run rẩy, cậu rất muốn khụy xuống, cuối cùng, vấn đề mà từ đầu đến giờ cậu lo lắng đã đến.

- Hai đứa, thực sự không thể được, con có chắc cậu ta sẽ yêu con mãi chứ hay chỉ là vì tiền.


Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ