Chương này tớ tặng @Kanea1997, cảm ơn cậu vì đã tem nhé.
- Đừng nhìn tôi như thế, cô muốn khả năng nhìn của mình bị giảm à?
Taehyung ngồi đó nhếch môi nhìn người trước mắt.
- Anh muốn làm gì tôi?
- Cô nghĩ tôi muốn làm gì sau những chuyện cô làm cho Kook?
- Cứ giết thoải mái, tôi không sợ.
Lucy trừng mắt nhìn anh.
- Ha...cô nghĩ người cô đáng để tay tôi bị vấy bẩn bởi máu của cô à? Nhầm rồi cô gái.
- Anh là loại gì vậy, ngay từ đầu tôi đáng lý không nên đụng vào.
- Không đúng, là do tôi biến cô thành ra như thế này, tôi nên để nó trở về vị trí ban đầu thì hơn.
- Sao cũng được.
Lucy chơi với chiếc chìa khóa bên cạnh mình, nếu như chỉ là thảo luận về lợi ích của Taehyung thì cô vẫn còn được an toàn.
- Theo cô nghĩ, làm gì để thuyết phục mẹ tôi chấp nhận em ấy.
- Chủ tịch à, bình thường anh thông minh về mọi mặt, vậy mà bây giờ đây, chỉ vì một chuyện cỏn con liền hỏi tôi.
Taehyung nhíu mày, không phải là anh không có cách nhưng đây là mẹ anh, tất cả những cách mà anh nghĩ ra đều bất lực.
Jungkook giờ này chắc đã ngủ rồi, anh nên về sớm để cậu khỏi phải lo.
- Trễ rồi, tôi phải về, cô ở đây suy nghĩ, ngày mai báo lại cho tôi, không được trốn.
Lucy nhún vai, nơi ở tốt như thế này, ai mà nỡ rời đi chứ, mặc kệ Taehyung có sử dụng cô về việc gì đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm.
Sẽ chả có ai tốt trên đời, rồi anh ta sẽ phải xử lí cô thôi, chủ tịch không bao giờ rộng lượng với ai cả.
Taehyung về đến nhà, quả nhiên Jungkook đã ngủ, cậu như một cục bông tròn tròn nằm co ro ở đó đợi anh vậy. Ở ngoài này không khéo sẽ bị cảm lạnh mất, tính bước đến bế cậu vào phòng nhưng lại bị dáng vẻ khi ngủ của ai kia hớp hồn mất tiêu.
Taehyung ngơ ra nhìn, từ những đường nét trên khuôn mặt cho đến những đường trên cơ thể, tất cả đều đẹp.
Khuôn mắt khi ngủ thật bình yên, anh lấy tay vén những sợi tóc còn đang vướn víu trên mặt cậu.
Jungkook có một nét đẹp rất khác biệt, không phải nét đẹp dịu dàng của phụ nữ, cũng chả phải nét nam tính mạnh mẽ thái quá của đàn ông, chỉ đơn giản...vẻ đẹp của cậu là cực phẩm và cực phẩm đó chỉ là của một mình anh thôi.
Nghĩ đến đó bỗng Taehyung cảm thấy tự hào, cậu là độc nhất, cho dù có khẳng định nhiều đến chán thì anh vẫn cứ khẳng định, cực phẩm này là của anh.
Taehyung cuối xuống bế cậu vào phòng,...sao lại..nhẹ vậy, cho dù cậu là nam và cơ thể cậu là cơ thể của nam nhưng đối với anh vẫn nhẹ.
Dạo này ăn uống không đều độ?
Để cậu nằm trên giường, cẩn thận kéo chăn đắp để cậu không bị lạnh, bây giờ đến lúc anh dành cho mình một ít thời gian.
Ngả người vào thành bồn tắm, Taehyung thoải mái hưởng thụ cảm giác dễ chịu, nghĩ lại, dạo này anh lúc nào cũng bận bịu với công việc, sáng sớm đã rời giường và đến tận khuya mới về nhà, không có thời gian ở bên cậu.
Còn cả chuyện của mẹ anh, trên thực tế không nhất thiết phải cần bà đồng ý thì anh và cậu mới đến với nhau được, chỉ là sau này khi cưới cậu về, bà sẽ gây khó dễ khiến cậu bị áp lực.
Taehyung nhiều lúc cảm thấy sức chịu đựng của mình ghê gớm thật, từ công việc cho đến chuyện gia đình anh thực sự muốn rũ bỏ tất cả, cùng cậu sống những ngày tháng hạnh phúc.
Thế giới này rộng lớn và quá phức tạp, anh chỉ muốn một mình cùng cậu lẵng lẽ đi qua thời gian.
Taehyung rời khỏi phòng tắm với tình trạng bán khỏa thân trên, mái tóc rũ rượt vì ướt nhẹp khiến cho khuôn mặt Taehyung lúc này thêm phần ma mị.
Anh cứ thế nhảy lên giường và vùi đầu vào ngực Jungkook khiến cậu nhăn mày, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi lông mày liền giãn ra.
- Tae...anh không mặc áo.
- Nóng lắm, anh thích ôm em như thế này hơn.
- Muộn rồi, sao lại không ngủ?
- Bảo bối, anh nhớ em....
Giọng Taehyung khàn đặc, đầy mùi dục vọng, cũng lâu lắm rồi bọn họ không thân mật, nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai quên đi những việc mà họ thường dành cho nhau.
Đêm đó xung quanh mọi người vẫn còn đang say giấc, có hai con người người không ngừng quấn lấy nhau, cảm nhận từng cái đụng chạm mạnh mẽ từ đối phương.
------------------------------
Tớ đây, đừng quên tớ nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...