Chương 21: Ranh giới giữa cái chết và sự sống

10.8K 903 7
                                    

Một màu đen bao phủ, đó là điều mà Jungkook đang thấy, cậu thấy mình đang ở một khoảng không.

Không có ánh sáng, không một bóng người và một điều nữa là cơ thể cậu đang rất đau, các thớ cơ như có ai đang đâm mạnh vật gì đó xuyên qua vậy.

Cậu thử động đậy một chút nhưng cơ thể hình như không cử động được. Trong ý thức của cậu, vẫn có thể nghe thấy được những tiếng động ở thực tế.

Có thể cảm nhận được những đụng chạm, chỉ có điều, cậu sẽ không cử động hay là tỉnh lại được.

Nó như có một tấm lá chắn, chặn cậu lại trong lúc cậu vẫn đang chiến đấu để giành lấy sự sống.

Jungkook rất đau, tất tần tật đều đau.

- Jungkook....

Là anh, anh đang gọi cậu, Jungkook thật muốn ngay lập tức lao vào vòng tay anh, nhưng cậu càng cố gắng thì cơ thể lại càng đau và nó đã bật lại cậu.

- Xin lỗi, anh là một thằng vô dụng...

Taehyung nắm lấy tay cậu, hơi từ bàn tay của anh truyền qua khiến cho trong ý thức của Jungkook có một phần ánh sáng

Đồ ngốc, anh đúng thật là một thằng vô dụng, nhưng là một thằng vô dụng của riêng em...

Taehyung suốt ngày cứ túc trực ở bên giường của cậu, như thể anh sợ rằng, khi cậu tỉnh lại người đâu tiên cậu thấy không phải là anh, cậu sẽ thất vọng lắm.

Niềm hi vọng của anh đang dần bị dập tắt mỗi khi nghe thấy tình trạng của cậu được thông báo, hãy mau tỉnh lại đi, anh không muốn suốt đời phải trở thành người cô đơn.

Anh không muốn và cũng không thể nào tập làm quen với cuộc sống thiếu vắng một người quan trọng.

Cũng giống như hoa bị thiếu nước, sẽ dần héo khô theo thời gian và...chết.

Cậu chỉ nằm đó thôi, là lòng anh đã nóng như lửa đốt, Jungkook, xin hãy cho anh biết, anh phải làm gì bây giờ.

Taehyung cứ hết nhìn lên thì lại nhìn xuống, hồn cứ như chưa nhập vào thể xác, người ngoài nhìn vào, cũng biết lắc đầu thở dài.

Có thể họ cho rằng chàng trai đó đang thất tình đi, chỉ có người trong cuộc mới biết anh nhói như thế nào.

- Cậu vẫn ngồi ở đây à?

Đáp lại là không có cậu trả lời nào, anh chỉ liếc nhìn Hoseok một cái rồi lại tiếp tục trở lại với trạng thái mất hồn.

- Lại tính không ăn?

- Em không đói. _Taehyung lắc đầu.

- Mau ăn đi, vì cậu luôn ở bên chăm sóc em ấy, anh mới đi mua đồ ăn cho đấy, mau ăn để còn có sức để chăm tiếp.

Taehyung nghe vậy cũng tiến đến bàn, cầm hộp cơm trưa lên, xúc vài thìa vài miệng. Một cảm giác nhạt nhẽo lan tỏa khắp miệng, anh không thể nuốt trôi, tâm trạng của anh không tốt, nước anh còn chưa đụng đến chứ nói gì tới cơm.

- Trong vòng hôm nay, uống hết chai to đó, đừng để anh phải hốt một cái xác khô về.

Hoseok nhìn sang Jungkook, cậu nhiều ngày rồi vẫn không chịu mở mắt, là thuốc mê vẫn chưa tan hết sao?

Hoseok tiến đến nắm lấy bàn tay của cậu, rất lạnh, tay cậu đã bắt đầu trở nên rất lạnh, vậy mà Taehyung vẫn nắm mãi không rời. Anh đúng là không thể hoàn thành trách nhiệm của một người anh, không chăm sóc cho cậu được, nhưng bù lại đã có Taehyung rồi, có lẽ vì có cậu ta nên anh mới yên tâm được phần nào.

Nhìn cảnh tượng trước mắt,.....

Hai đứa nhỏ này, thật là khiến người khác phải đau lòng. Hoseok mím môi rời đi, anh vẫn còn hiệu sách ở phía trước, nơi đó vẫn còn một người đang chờ anh.

Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi anh không còn được thấy hình ảnh làm việc hăng say của cậu trong tiệm, thằng nhóc ngày nào còn khỏe mạnh, ôm tất cả công việc về phía mình vậy mà giờ đây chỉ nằm một chỗ, không nhúc nhích với động đậy dù chỉ một chút.

Hoseok đi rồi căn phòng liền trở lại như cũ, chỉ có anh ngồi đó luôn hướng ánh nhìn của mình về phía cậu.

- Jeon Jungkook, em hay nhất, em mạnh mẽ nhất, đừng nản chí em nhé, hãy vươn lên ích kỉ giành lại mạng sống của mình. Anh ở đây, luôn chờ em tỉnh lại.

Chỉ cần anh còn chờ, chỉ cần em sẽ đến, chúng ta lúc nào cũng sẽ chung một con đường.

Jungkook vẫn nghe được nhưng lại không thể làm gì cả, cậu không thể mở miệng nói cho anh biết cậu vẫn ổn, cậu không thể cử động để cho anh biết cậu không sao. Chỉ tại cái cơ thể chết tiệt này mỗi lần cử động lại khiến cậu đau như muốn xé thành trăm mảnh.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống thấm ướt gối, cậu thực sự mới là một thằng vô dụng.










Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ