Có bao giờ, anh cảm thấy em là gánh nặng chưa? Có bao giờ anh yêu em thật lòng chưa? Và có bao giờ có em trong trái tim của anh chưa?
Ngẫm lại, chúng ta đối với nhau có phải chỉ là thỏa mãn những cảm giác chưa từng có về tình yêu hay không?
Jungkook thở dài ngồi trước cửa nhà, những ngọn gió thổi hiu hiu luồn vào trong cơ thể cậu, mát lắm. Jungkook ở nhà chỉ có một mình, thật ra là cậu không muốn thế đâu, chỉ tại anh Hoseok bỗng nhiên đuổi cậu về giành quyền chăm sóc Jimin từ tay cậu, mà đó giờ Jimin cậu ta toàn tự lo, không biết ở đâu ra cái quyền chăm sóc đó nữa.
Jungkook cười khổ, cậu mặc một cái áo ấm, lượn lờ trước một vài quán nước và chọn đại một cái được cho là vừa mắt cậu.
- Anh Namjoon! ._Và có cả một điều đặc biệt khác nữa.
Người tên Namjoon vẫn đang miệt mài với đống trà sữa anh vừa pha, vừa ngẩng cao đầu để nhìn rõ được Jungkook. Tên nhóc này, lâu lắm mới thấy mặt cậu, cũng khoản mấy năm rồi chứ ít gì nữa, hình như khuôn mặt có chút khác lạ.
- Long time no see, Jungkook. _Anh cười.
- Anh có công thức trà sữa nào mới không, em muốn thử.
- Mới gặp nhau mà em đã muốn bị đau bụng sao? Đợi anh một chút.
Jungkook cười phá lên, cậu tin tưởng vệ sinh và tay nghề của Namjoon nên chắc chắn không có vấn đề gì cả.
Sau khoảng một lúc, ly trà sữa với công thức đặc biệt dành cho cậu được Namjoon đem lên.
- Này, em và Taehuyng làm sao thế, hai đứa cãi nhau à? Thằng nhóc lúc trước còn đến tâm sự với anh, bây giờ thì mất tăm luôn.
- Anh ấy, có đến tìm anh sao?
- Có vài lần, nhưng cũng lâu rồi.
- Cũng phải, đã lâu rồi, lâu lắm rồi. _Jungkook cười nhạt.
Namjoon nhún vai, hai đứa này chắc đã cãi nhau rồi chứ gì, anh biết tỏng cả.
Anh vỗ vai Jungkook, rồi lại tiếp tục đi làm việc của mình.Ngồi một hồi, cậu chán nản nhìn xung quanh, quán có vẻ đông khách, thiết kế quán mang lại cảm giác dễ chịu. Nhưng cho dù có dễ chịu đến mấy thì cậu cũng nên ra khỏi đây, vì cậu hiện đang hơi khó chịu vì ánh mắt của một số người.
Công ty VK.
- Đã được giải quyết xong chưa?
- Vẫn đang trong quá trình làm việc, các cổ phần đã được chuyển nhượng lại gần hết rồi ạ.
- Còn chuyện kia?
- Dạ thưa, đúng như là những gì anh đoán, nhưng không phải là do cô ấy, là người hôm trước tìm anh.
- Tốt, cứ tiếp tục làm việc. _Taehyung nói rồi đi ra ngoài.
Đã hết giờ làm việc lâu rồi nhưng anh lại thực không muốn về nhà, phải nhìn thấy cô gái đó cùng những lời nói nhão nhẹt và nũng nịu của cô, nếu là trước đây, anh sẽ cảm thấy rất vui nhưng còn bây giờ anh chán ngấy rồi.
Taehyung cứ thế lái xe mãi, cho đến khi điểm dừng là một nơi mà chưa bao giờ anh nghĩ là có thể đến lần nữa và cũng không hiểu tại sao anh lại lái đến đây.
Nhà của Jungkook.
Taehyung tự cốc đầu mình một cái, anh bị điên rồi mới có thể đến đây nhưng cũng không ngăn được mình tiềm kiếm một bóng hình quen thuộc. Xung quanh không có ai, cửa có vẻ đã được khóa cẩn thận, vậy thì về thôi, ánh mắt anh bỗng tập trung vào chiếc kính chiếu hậu của xe.
Có rất nhiều ký ức trong trí nhớ của anh, cư nhiên cái mà anh muốn quên đi mãi phút chốc hiện lên, hình bóng mà anh đang tìm kiếm...đây rồi.
Jungkook đi bộ về nhà, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước cửa nhà mình, vừa đi lại vừa cúi người xuống một chút, hình ảnh cùng với ánh mắt quen thuộc liền đập vào mắt cậu.
- Anh..anh làm gì ở đây?
- Tôi..
- Đừng nói là đến tìm em?
- Có thể nói chuyện một chút không?
Jungkook lưỡng lự nhưng cũng gật đầu, cậu mời anh vào nhà. Taehyung nhìn xung quanh, vẫn vậy, ngôi nhà vẫn như xưa không thay đổi, có điều, nó mang lại cảm giác trống trải và cô đơn quá. Anh bất giác đi vào phòng cậu, căn phòng đáng lý phải rất ấm áp, nhưng lại trở nên lạnh lẽo vì thiếu bóng dáng và hơi thở của ai đó.
Ánh mắt anh bỗng chuyển dời lên một thứ được đặt trong lồng kính nhỏ ngay bàn làm việc của cậu, Jungkook vẫn còn giữ nó và...anh cũng thế.
Chiếc vòng khắc tên anh và cậu, chiếc vòng chứng minh rằng mình là thuộc quyền sở hữu của đối phương. Thì ra cậu vẫn giữ nó và còn giữ một cách rất cẩn thận.
- Có chuyện gì sao?
- À... _Câu nói đó đã kéo Taehyung về thực tại.
Anh đi ra ngoài phòng khách và ngồi xuống, hiện tại chỉ có hai người, mặt đối mặt.
- Anh muốn nói gì?
- Jeon Jungkook, thực xin lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...