Chương 18: Đã chết?

12.7K 950 15
                                    

Một viên đạn xuyên vào bụng, nếu không chết thì cũng sẽ nguy kịch?

- Tae..

- Em đau lắm...

- Em không thể chịu được nữa...

- Tạm biệt...Tae..

- Jungkook! _Taehyung hét lớn, anh bừng tỉnh dậy, theo phản xạ liền tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Nhưng xung quanh là một mảng tối ôm, không một ánh sáng nào có thể lọt qua trừ khe hở nhỏ ngay...nếu anh không lầm thì là cửa sổ. Trời có vẻ đã tối.

Tối, lạnh,..nơi này là đâu đây, còn nữa, thân thể của anh không cử động được, tay đã bị trói ở phía trước, chân cũng đã bị cột chặt, cử động rất khó.

Taehyung nhíu mày, cảnh tượng ban sáng thực sự vẫn còn in sâu vào trong trí nhớ của anh, lòng bắt đầu thấp thỏm lo sợ.

Kook...em ấy sao rồi? Vết thương sao rồi? Anh nhớ lại, lúc đó cậu ngã xuống, nhìn anh bằng đôi mắt đầy thật vọng.

Nghĩ đến bất giác anh lại đau, Taehyung là đồ ngu ngốc, anh là đồ ngu ngốc, sao phản ứng của anh ngay tình thế nguy cấp lại trở nên chậm chạp như vậy.

- Đã tỉnh? _Cửa mở, một bóng đen bước vào.

- Là ai? _Anh gằn giọng.

- Mới chưa đầy một tháng, anh đã quen cả giọng nói của tôi rồi sao?

- Lại là cô, gan cô cũng lớn thật, bày ra thủ đoạn đê tiện như thế này.

- Là do anh chủ quan, không đem vệ sĩ theo. Muốn khung cảnh chỉ có hai người, muốn lãng mạn? Giờ thì có rồi đó.

- Jungkook, em ấy đâu? _Taehyung tức giận nhìn Lucy.

- Chết rồi.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đâm thẳng vào tim anh một đòn đau đớn.

- Cô...vừa..mới nói cái gì? _Anh run run hỏi.

- Tôi nói, cậu ta chết rồi, đừng hỏi chi cho mắc công.
- Không, không đúng, cô nói dối. _Taehyung ôm lấy đầu của mình, lắc liên tục.

- Ha...xem anh kìa, vì một cậu trai tầm thường, liền sắp trở nên phát điên rồi. _Lucy nhếch môi.

- Đừng nói nữa, tôi không muốn, những điều cô nói đều sai hoàn toàn.

- Cứ ở đó mà phủ nhận, sự thật vẫn mãi là sự thật thôi. _Lucy nói rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa nhốt anh ở bên trong.

Tất cả những gì anh nghe đều không lọt tai ngoài chữ "Chết", rõ ràng là cô hiểu được định nghĩa của nó là gì, rõ ràng cô hiểu được cái cảm giác khi nghe từ đó như thế nào, vậy hà cớ gì phải nói ra như vậy, phải khiến cậu....chết. Nếu như anh đỡ đạn cho cậu thì người chết phải là anh đúng không?

Taehyung quỳ xuống, hai mắt đã ướt đẫm từ bao giờ, đỏ hoe hết cả lên. Đường đường là một người đàn ông trưởng thành, đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn, nắm trong tay quyết định biết bao cuộc sống của nhiều người vậy mà lại...khóc.

Nhưng là anh khóc vì người anh yêu thương, khóc vì cậu, lạnh lùng đến mức gần như là một tảng bang, mạnh mẽ đến mức khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, những chỉ vì cậu, vì tình yêu dành cho cậu quá lớn, nó đã làm anh tan chảy và trở nên mềm yếu lúc nào không hay biết.

Jungkook à, em thực sự đã chết?

Bệnh viện.

Đâu thể nào Lucy cô dễ dàng để cho Jungkook chết một cách dễ dàng và thoải mái được.

Cậu phải chết trong hối hận, trong cô đớn, đau đớn và nhớ đến không chịu được. Cậu chắc chắn phải chết nhưng không phải lúc này.

- Tỉnh rồi sao?

Lucy đẩy cửa bước vào, căn phòng mà Jungkook được đưa đến hoàn toàn cách ly khỏi tầm nhìn của mọi người, chỉ có cô và những người liên quan đến mới có thể biết đến.

Jungkook dùng cặp mắt hận thù nhìn cô, vùng vẫy trong khi hai tay và chân cũng đều bị trói chặt, nhưng vừa vùng vẫy một chút liền đụng chạm đến vết thương đang rỉ máu, khiến Jungkook phải nhíu mày, đau đến ứa cả nước mắt.

Cái khăn được cậu ngậm trên miệng đã bị nghiến đến sắp rách, môi tái nhợt đi rất nhiều, có lẽ cậu đã bị mất rất nhiều máu.

- Sao...muốn nói? Được....tôi cho cậu nói.

Lucy tiến đến rút cái khăn từ trong miệng Jungkook ra.

- Đồ độc ác, đồ tiện nhân.
_Cậu như một con thú dữ muốn tiến đến vồ lấy con mồi trước mặt nhưng đã bị ngăn cản.

- Này, nói chuyện kiểu đó với một phụ nữ yếu ớt như tôi, thật sự rất là quá đáng nha.

- Đừng đánh đồng tất cả, chỉ có cô mới xứng với những từ tôi vừa nói.

- Taehyung đâu?

- Lại là câu hỏi vô dụng này nữa, anh ta chết rồi.

- Nói dối.

- Tôi không có lý do gì để nói dối cả.

- Vừa rồi cô còn nói "lại là câu nói vô dụng này nữa", hàm ý của nó đã nói lên tất cả, anh ấy đã hỏi cô tôi ở đâu chứ gì.

- Thông minh, nhưng cho dù tôi có nói cậu cũng không thể làm được gì, và anh ta cũng sẽ được tôi tiễn đi sớm thôi, cả cậu nữa.

Lucy cười, một nụ cười cực sảng khoái như thế sắp tới co rất nhiều chuyện hay để cô xem, hào hứng lắm.






Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ