- Làm gì mà thẫn thờ vậy?
Taehyung từ xa đi tới, nhìn khuôn mặt cậu lúc ngơ ra đáng yêu chết đi được.
- Không gì cả, em chỉ nhìn tung lung thôi.
Jungkook giả vờ cười, cậu không muốn anh phải buồn khi nhìn thấy cậu lo lắng những lúc như thế này, chuyện của mẹ anh ấy cũng đã đủ lắm rồi.
- Nghe anh nói này.
Taehyung khụy xuống một chút để khuôn mặt anh có thể đối diện với mặt cậu và gần sát hơn nữa.
- Đừng lo lắng, cho dù có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không buông, em cũng vậy cũng không được buông tay.
Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, anh đối với cậu thật tốt, sự ôn nhu thể hiện rất rõ và nó chỉ dàmh cho một mình cậu thôi.
Jungkook là một người đặc biệt, ý chí của cậu vững chắc hơn ai hết, nhiều khi cũng cảm thấy bất lực nhưng sẽ nhanh lấy lại tinh thần.
Nếu nó quá khó khăn đối với cậu, hãy nghĩ về nó theo hướng đơn giản và tích cực nhất, rồi cậu sẽ khiến cho mẹ Tae...thay đổi suy nghĩ lần cách nhìn về cậu.
- Tae...cho em ôm anh một chút nhé?
Taehyung bật cười.
- Anh đã là của em, muốn làm gì thì làm, còn phải xin phép sao?
Anh cuối xuống hôn lên trán cậu, một nụ hôn thật nhẹ nhàng chứa đựng biết bao nhiêu sự chiều chuộng, yêu thương.
Rồi ôm cậu vào lòng, đứa nhỏ ngốc, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.
- Chúng ta đi đâu đó cho khuây khỏa đi.
- Còn mẹ của anh,...
- Đã có một đội ngũ bác sĩ giỏi lo cho bà ấy rồi, có chuyện gì thì sẽ thông báo cho anh, còn bây giờ, đi thôi.
Anh dẫn cậu đi rất nhiều chỗ, nào là đi ăn, đi mua sắm quần áo rồi lại đi dạo mát. Người ngoài nhìn vào đố ai dám nhận ra đây là chủ tịch của tập đoàn VK, trong khi sự lạnh lùng, tàn ác được rêu rao như tin đồn một chút cũng không hề có trên khuôn mặt anh bây giờ.
Hai con người, một vùng trời riêng, cho dù có ở một nơi đông người, bọn họ vẫn là tiêu điểm nổi bần bật, đặc biệt là sự chú ý của nhiều cô gái.
Họ cảm thấy thích thú khi nhìn thấy...hai thằng con trai đi với nhau, không có bất kì một sự kì thị nào ở đây, đơn giản chỉ là những nụ cười chúc phúc.
Jungkook bỗng cảm thấy có một động lực tiếp sức, cậu có mọi người ủng hộ, cậu có anh ở bên, hà cớ gì phải buồn rầu lo lắng.
Jeon Jungkook! Mày đã làm những điều vô nghĩa rồi.
Ăn chơi cho thật đã, cả hai trở về bệnh viện xem tình trạng của mẹ một chút, bây giờ cậu không còn sợ nữa, chỉ nhận thức rằng sớm muốn gì cũng tới, sao cứ phải trốn tránh nó, đối mặt và tự giải quyết chẳng phải tốt hơn sao.
Nhưng chưa kịp đặt chân vào phòng đã thấy một bóng dáng lạ bên trong.
*Bốp*
Cậu hoảng hốt bịt chặt miệng để tránh không la lên khi thấy một cái tát giáng thẳng vào mặt anh.
- Thằng hư đốn, mày đã ở đâu khi mẹ mày nằm viện như thế này? Có phải tung tăng với cậu ta hay không?
Người đàn ông đó vừa chửi mắng anh còn không quên liếc xéo cả cậu.
- Ba về khi nào vậy?_Taehyung sau khi bị tát có vẻ không quan tâm lắm.
- Mày còn nhớ đến tao sao? Tao cứ tưởng đi theo thằng nhóc này quên luôn cả gia đình rồi chứ, còn cậu...nó đã trả cậu bao nhiêu tiền một đêm vậy?
Bao nhiêu tiền...một đêm là sao? Ý nói cậu..là...trai bao?
- Tôi gọi ông bằng ba đã nể ông lắm rồi, vậy mà vẫn không chịu hiểu, đụng chạm vào cả người của tôi, ông thực sự có não hay là không?
Taehyung giận dữ, đôi mắt anh đục ngầu, sát khí tỏa ra như muốn giết chết người đối diện đây.
Người đàn ông có vẻ đã nhận ra sự giận dữ từ người của anh nên nhẹ giọng lại một chút nhưng vẫn không chịu nhường.
- Người của mày, vậy những gì mẹ mày nói với tao là đúng, cả hai đứa bây đều bệnh hoạn.
- Ông câm miệng cho tôi, nói chúng tôi như thế, xin hãy xem lại mình đi, từ đó đến giờ ông đã làm điều gì có ích cho tôi chưa, tập đoàn VK đều là do một tay tôi gầy dựng lên, còn ông chỉ là một người vô dụng.
- Hỗn láo, ai dạy mày cái kiểu ăn nói như thế với ba của mày.
Bị mất mặt trước cậu, ông ta liền hét lên với Taehyung.
- Ông chưa bao giờ là là ba của tôi cả, có cần xét nghiệm ADN hay không, dượng à!.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanficCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...