- Kính mời quý khách sang lối này.
Cô nhân viên phục vụ, hướng Taehyung và Jungkook ở trước mắt nói.
Đi ăn là lựa chọn của Taehyung, mặc dù đối với Jungkook, món ăn ở những nơi sang trọng như thế này không phù hợp với cậu một chút nào, có khi ăn vào còn đau bụng nữa là.
Nhưng anh đã có ý muốn đưa cậu đi thì đành phải nghe theo. Một nhà hàng với phong cách khác hẳn, có nhiều nét vui tươi, khiến cho thực khách không muốn rời đi.
Jungkook ngồi đó, mắt cậu nhìn chằm chằm vào tờ thực đơn, toàn là những món cậu đã ngấy lắm rồi, truớc đây cũng đã từng ăn.
- Em làm sao vậy? _Taehyung hỏi khi thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó.
- Thức ăn, em nuốt không trôi.
- Nếu em không thích thì chúng ta đi chỗ khác.
- Được sao?
Taehyung bật cười, sao dạo này cậu hay giả ngơ thế, dễ thương chết đi được, không kìm lòng, anh lấy tay véo má cậu một cái.
Jungkook lại xuất hiện khuôn mắt khó ở, vừa lầm bầm vừa xoa cái má bị đau vì ai kia nhéo không hề nhẹ.
- Đi thôi.
Anh kéo cậu ra xe, dọc đường còn dừng lại ở rất nhiều quán ăn để mua nào là chân gà, bánh gạo, chả cá các thứ, Taehyung nhiều lần do dự không biết có hợp vệ sinh hay không.
- Không có anh, em toàn ăn những thứ này?
- Thi thoảng thôi, ngon lắm, đừng lo lắng về vấn đề vệ sinh, họ làm sạch mà. Anh ăn không?
Vừa nói Jungkook vừa giơ một chiếc chân gà lên trước mặt Taehyung, anh vẫn đang lái xe và cũng không muốn ăn, thế là một mình cậu xử đống này.
- Em có muốn dọn qua nhà anh?
- Trước mắt thì chưa vì em còn phải hỏi anh hai.
Taehyung thở dài, cậu từ khi nào lại nghe lời anh Hoseok đến thế.
- Đến đây thôi, em sẽ tự đi bộ vào.
- Không được, để anh...
- Không sao đâu. _Jungkook nói rồi tháo dây an toàn, bước xuống xe, mỉm cười với anh một cái rồi đi bộ tới nhà.
Nhà trọ cậu nằm cách nơi đây một con đường vắng nhưng rất nhỏ, xe hơi sẽ không thể chạy vào, đó là lý do tại sao cậu yêu cầu anh không chạy vào trong đây, vì có chạy được đâu.
Jungkook một mình đi về, con đường này đúng là vắng thật, nhiều lúc suy nghĩ lung tung lại khiến cậu hơi sợ hãi.
*Cộc cộc cộc*
Cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, là ai vậy, Jungkook sững người lại, cậu không thể hét lên được, vì nếu là người xấu, tính mạng của cậu chắc chắn không thể bảo toàn.
Là ai, ai đang đi ở phía sau, có tiếng bước chân, vậy chắc chắn là người, tiếng hơi nhỏ vậy là vẫn còn khoảng cách hơi xa đối với cậu.
Jungkook đi nhanh hơn một chút, tiếng bước chận lại càng nhanh hơn.
Người cậu run lên từng hồi, có ai ở đây không, cậu đang rất không bình tĩnh.
Jungkook không dám quay đầu, một mạch chạy về phía trước, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo vào trong góc.
Cậu tính hét lên nhưng người kia đã kịp bịt miệng cậu lại.
- Suỵt, anh đây, có anh ở đây rồi nên đừng sợ.
Taehyung trấn an Jungkook, người cậu vẫn không ngừng run.
- Chết tiệt, thằng nhóc đó đâu rồi.
- Mày lại để lạc nữa, thằng vô dụng.
Ở bên ngoài, hai người đàn ông to con tranh cãi qua lại. Thì ra là hai người đó nãy giờ đi theo cậu.
Cãi nhau một hồi, cả hai cũng chịu rời đi, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Nhưng...hãy để ý một chút đi, bây giờ cậu và Taehyung, cả hai cơ thể đều đang rất gần nhau, nếu không nói là ép sát vào nhau, cả hơi thở của anh cậu đều cảm nhận được. Vì góc này rất nhỏ nha.
- Hình như, lâu rồi anh chưa hôn em thì phải?
Vừa dứt câu miệng cậu lập tức bị bao phủ, mới đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, da thịt chạm nhau và môi cũng chạm môi.
Nhưng càng lúc, sự tác động đó dần dần bá đạo hơn, anh mút lấy môi cậu một cách điên cuồng, khiến Jungkook không theo kịp đối phương, hơi thở cũng dần ngắt quãng, cơ thể cả hai liền có phản ứng, mặt cậu đỏ bừng lên hết, muốn mở miệng để hớp lấy không khí, nhưng khi vừa mở miệng, một vật mềm mại liền di chuyển vào trong.
Càng quét khoang miệng của cậu, sạch sẽ đến từng chỗ một, Taehyung đưa tay ra sau, nhấn đầu cậu vào sâu hơn để anh có thể cảm nhận được cái hương vị gọi là ngọt ngào, anh lại tiếp mút đến sưng đỏ cả môi cậu, quần áo cả hai trong phút chốc liền trở nên xộc xệch, một cảm giác nóng bừng từ phía dưới dần lấn tới.
Jungkook chắn hai tay ở trước ngực Taehyung vì không muốn anh. tiến tới nữa, cậu đang rất cần hô hấp.
Thấy Jungkook không còn chịu nổi nữa, anh liền dừng lại và buông cậu ra.
Từ nãy đến giờ tất cả chỉ dừng lại ở hôn mà thôi.
- Em vào nhà đi. _Taehyung cười nhìn người vẫn đang đầu tựa vào vai, cơ thể dựa vào ngực anh để lấy lại hô hấp.
Mặt cậu đã đỏ ửng như trái cà, anh rất thích thú vì điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanficCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...