Chương 28: Tép riu

8.3K 757 20
                                    

Chương này tớ tặng @ClaraHudson8, cảm ơn cậu vì đã tem nhé ~

- Anh ấy làm sao vậy?

Jungkook khó hiểu nghĩ, cậu có nên về không? Hay là ở đây thêm một chút nữa.

Tae nói rằng, khi nào có lệnh của anh thì mới được về, nhưng Jungkook bỗng cảm thấy hồi hộp và bồn chồn, quyết định cuối cùng....không về. Cậu không muốn cãi lời anh nha.

Phía bên đây có vẻ bọn của Lucy vẫn chưa hề biết rằng, người của anh đã bao vây tất cả, mọi cử động khác lạ dù chủ nhỏ nhất, liền nổ súng.

- Đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Chúng tôi đã xong hết rồi, mục đích của cuộc xâm nhập lần này là để thủ tiêu và cướp lấy cổ phần của ngài.

- Nghe dễ dàng thật.

Taehyung nhếch môi, muốn dụng tới anh sao, sai lầm nghiêm trọng rồi, không biết rằng anh phải trải qua không biết bao nhiêu mới có thể đứng vững trong chức chủ tịch VK, chẳng lẽ chỉ cần một nhóm người liền có thể đánh bại.

- Không ổn rồi.

Lucy ngồi bên trong xe, mặt cô nghiêm nghị hướng về phía căn nhà.

- Có chuyện gì không ổn, em phát hiện điều gì?

- Có lẽ anh ta đã phát hiện, lâu như thế rồi vẫn chưa ra, xông vào đi.

- Được rồi, nghe theo em hết, xông vào đi.

Những người xung quanh nghe thấy lệnh liền đập cửa xông vào, nhưng chưa vào đến nơi thì đã bị đoàn người của anh vây kín lại, súng nằm ngay đầu, không ai dám cử động.

- Chết tiệt, chạy thôi.

Lucy tức giận thúc giục người đàn ông đó.

- Chạy sao, tôi lại không nghĩ như vậy.

Xe của Taehyung từ đâu chạy ra chắn ngang đầu xe của bọn Lucy.

- Dượng à, xem ra kĩ thuật lái của dượng vẫn còn kém lắm nha.

Taehyung ngồi trên xe, bẻ tay lại để hai đầu xe có thể chạm hoàn toàn vào nhau, anh nhắm về phía chiếc kính chiếu hậu mà rút súng đã thủ sẵn từ trong túi ra, viên đạt thứ nhất vẫn chưa hề làm xay xác bề mặt của kính dù chỉ một chút.

- Có chuẩn bị.

Vẫn là cái nhếch môi quen thuộc, anh cứ thế đạp ga chạy thẳng đẩy chiếc xe phía trước lùi về, phía sau là một bức tường đá thạch anh, loại cứng và chịu đựng được những tác động mạnh, nếu cứ theo đà này, cho dù xe có là loại tốt  nhất đi chăng nữa, vẫn bị bóp nát như thường.

- Nhảy ra đi, chết tiệt, ông làm cái quái gì vậy hả?

Lucy hét lên khi thấy ông ta chĩa súng vào đầu mình.

- Cô phải làm cách nào đó đưa tôi ra khỏi đây.

- Đồ chết nhát.

Lucy nói rồi cũng lấy súng ra, chồm người ló đầu ra bên ngoài để có thể xác định được vị trí của Taehyung, cô một phát nhắm bắn.

Đã mất công chuẩn bị thì phải chuẩn bị cho trót.

Taehyung có thể né được, bỗng từ đâu có một viên đạn bay đến làm bể cả cửa kính xe, khiến anh nhíu mày, anh nhìn ra bên ngoài, có vẻ người của anh đã xử lý gần hết, chơi đùa một chút sẽ vui hơn

- Lấy súng ra, bắn vào anh ta.

Lucy hét vớ người đàn ông kia, có vẻ ông ta thực sự không dám vì người phía trước đây đang tỏa ra rất nhiều sát khi khiến cho dù chỉ là một cái chớp mắt của anh cũng đã đủ rùng mình.

Tất cả chủ còn lại người của anh, khiến cho Lucy hơi hoảng sợ, làm sao có thể biết được, đã cố gắng dàn dựng thật kĩ lượng vậy mà vẫn bị nhìn ra được.

Cả cô và người dượng kia bước xuống xe, anh cũng vậy, cứ thế ba mặt một lời, dễ dàng nói chuyện hơn.

- Thể loại tép riu như c ác người cũng phải tốn nhiều người của tôi như vậy.

Taehyung phủi vài hạt bụi trên áo.

- Lâu quá không gặp, người yêu cũ.

- Người yêu cũ, cô và tôi đã thành người yêu từ bao giờ mà có cũ với chả mới.

- Anh trở mặt thật đó.

- Cô là đang tự nói chính mình? Làm thế nào lại được thả ra sớm như vậy?

- Đơn giản, lót một ít tiền thôi.

Cô nhún vai, cần phải rời khỏi nơi này sớm một chút, nếu không cô sẽ không được an toàn.

- Đang có ý định rời đi sao, tôi nghĩ không kịp nữa rồi.

*Reng reng*

- Alo

- Dạ thưa anh, bà đã tỉnh lại và nói là muốn gặp anh, cần gặp ngay lập tức.

- Được, tôi sẽ đến.

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ