Chap này tớ tặng @lalalalyly. Cảm ơn cậu vì đã tem, các cậu đã tem khác, tớ xin hẹn các chương sau =))))
Taehyung một phần vì tức giận và không muốn gây chuyện với ông ta khiến mẹ tỉnh giấc, một phần vì không muốn cậu phải nghe thêm những lời nói tổn thương nữa nên đã kéo Jungkook về.
Anh cứ thế nắm chặt tay cậu, từ suốt quãng đường về đến nhà, dù chỉ một chút cũng không buông.
Dừng xe lại ngay khi đền tín hiệu chuyển sang màu đỏ, anh xoay sang vuốt ve khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt vì khóc của cậu.
- Ngốc quá, tại sao lại kiềm nén, đừng mạnh mẽ nữa, em còn có anh mà, cứ dựa vào vai anh mà khóc cho đã đi, bao nhiêu uất ức cứ tuôn ra.
Taehyung thở dài, anh bực lực nhìn Jungkook vẫn đang vùi đầu thật sâu vào vai anh mà khóc.
Rào cản duy nhất, là mẹ anh, nếu không phải bà là người sinh ra và nuôi nấng anh. Dứt khoát đừng hòng anh ngó lơ.
- Tae...em sợ...chúng ta sẽ không thể.
- Đừng bao có suy nghĩ như thế.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Về đến nhà, cả hai đều mệt mỏi tìm đến chiếc giường thân yêu.
- Ngủ đi.
Anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, kéo sát vào vào lòng, nói là ngủ nhưng Jungkook vẫn không thể nhắm mắt.
Cậu vẫn còn lo sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ cậu mà đi, cái cảm giác đó nó kinh khủng, nghĩ đến đó bất giác cậu rúc sâu vào trong lòng anh.
- Lại suy nghĩ lung tung điều gì nữa vậy, em mà không ngủ anh sẽ đè em ra làm cho đến khi mệt không còn tâm trí để suy nghĩ nữa mới thôi đấy.
- Ưm...em ngủ mà.
*Chụt*
- Tae..Tae..ngủ ngon.
Bị một nụ hôn xâm chiếm bất ngờ, Taehyung bật cười đáp lại, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ của mỗi người, cánh tay của đối phương vẫn thế ôm chặt không rời.
Tờ mờ sáng, Taehyung bỗng cảm thấy người kế bên đã biến mất, hơ ấm đã không còn nữa, anh hoảng hốt bật dậy.
- Jeon Jungkook, em đâu rồi?
Anh chạy khắp nhà để tìm kiếm, trời chỉ vừa hửng sáng, cậu có thể đi đâu được chứ?
- Jungkook à....
Bắt đầu cảm thấy lo sợ, Jungkook bỏ đi rồi sao, anh chạy nhanh vào phòng, lật tung tủ quần áo lên.....quần áo vẫn còn đó, nó bất giác khiến anh nhẹ nhõm một chút.
*Tíng tong*
- Ai vậy?
- Anh...mở cửa cho em..
- Jungkook hả, em đi đâu vậy làm anh lo muốn chết.
Taehyung thở phào định mở cửa cho cậu nhưng hình như có một điều gì đó rất lạ...
- Chìa khóa dự phòng anh đưa em đâu....
- Em quên không mang theo, anh mau mở cửa cho em, ngoài này lạnh lắm.
- Jungkook à, giọng em hôm nay lạ quá, sao có chút khó chịu vậy?
- Anh hỏi nhiều làm gì, mau mở cửa cho em.
- Em thường gọi anh là gì, sao hôm nay nói năng nghiêm túc vậy?
- Ya...Kim Taehyung...mau mở cửa cho em, anh muốn chết sao?
Taehyung sinh nghi, giọng nói và cách nói chuyện của cậu hôm nay rất lạ, với lại, bình thường cậu hay gọi anh bằng cái tên "Tae" thân mật, sao bây giờ lại đổi rồi.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu....
- Alo...
- Kook...em đang ở đâu?
- Anh tỉnh rồi sao, thực xin lỗi, em bị tỉnh giấc nên ra ngoài dạo mát một chút thôi, em về liền đây.
- Khoan đã, nghe anh nói, khi nào anh ra lệnh, em mới được về còn bây giờ thì không được.
- Làm sao vậy?
Jungkook ở đầu dây bên kia nhíu mày hỏi.
- Cứ nghe theo anh.
Nói rồi Taehyung cúp máy, anh đi vào một căn phòng, bật tất cả các camera lên, lâu quá không dùng bây giờ có dịp rồi.
Anh vừa chăm chú quan sát vừa nhếch môi. Bên ngoài là hai chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở phía xa, còn có một người đứng trước cửa, bật...máy ghi âm giọng nói nữa, thời buổi hiện đại hóa, cái gì cũng làm được.
Bọn chúng muốn làm gì, hình như vẫn chưa phát hiện ra nhà anh có camera thì phải, cũng đúng thôi loại camera mà amh đang dùng có diện tích rất nhỏ, mắt thường làm sao có thể thấy được.
Taehyung phóng to một camera phía bên trái, hình ảnh dần dần được phóng to và làm rõ tự động.
Đó chẳng phải là....người dượng thân yêu của anh đây sao, sáng sớm tinh mơ như thế này, đã muốn gặp anh sớm đến vậy, nhớ à.
Bọn họ có mang theo súng, anh thở dài lấy điện thoại gọi cho một vài người, đường đường là một chủ tịch của một công ty kinh doanh lớn, anh cũng không ngại đụng vào những thể loại như thế này, lần trước là do sơ suất, không đem theo "hàng".
Mà khoan, người ngồi ở phiá sau, quen thuộc đến lạ thường.
- Lu...cy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...