Chương 17: Đừng rời xa

13.2K 1K 40
                                    

- Một lít xăng hay là một lít axit? _Lucy nhếch môi, cô tựa người vào chiếc bàn bên cạnh.

Cả hai người, hạnh phúc thật, nhưng chẳng phải điều đó đáng lý phải thuộc về cô sao? Sắp rồi, cô đã sắp đạt được cái mà cô hằng mong ước, danh phận, địa vị và cả người đàn ông đó. Chỉ trong phút chốc cậu đã lấy lại tất cả.

Cứ cho là cậu lợi hại đi, nhưng tên Taehyung đó thật ngu ngốc, đáng lý phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên quay về với cậu ta hay không, vì...cô có thể làm bất cứ điều gì.

Từ một con nhỏ bình thường, bỗng chốc sắp hóa thành công chúa nhưng phù thủy lại không buông tha cho cô, độc ác cướp lấy anh, có chuyện gì mà cô lại không thể làm được, bao gồm cả việc lấy lại tất cả.

- Jeon Jungkook, một mỏ vàng lớn như vậy, tôi không thể nào ngó lơ được. _Lucy vò nát tấm hình cậu trong tay.

Ở bên đây, Taehyung vẫn đang ngồi bên trong xe, nhịp chân nhìn xa xăm vào căn nhà quen thuộc.

- Này, anh ta vẫn ở ngoài sao? _Jimin nhăn nhó nhìn Jungkook.

- Đúng vậy, và anh ấy sẽ không rời đi nếu tôi không chịu ra. _Cậu nhún vai.

- Vậy để tôi ra, suốt ngày lôi kéo cậu đi, làm chỷ tịch nhưng sao lại thấy rảnh rỗi thế?

- Nhân viên không để chưng đâu.

Jungkook nói rồi chạy ra ngoài, mặc cho Jimin níu kéo, Hoseok ở bên cạnh chủ biết lắc đầu cười trừ, hai người họ đã thân thiết hơn rồi, và cả Taehyung cũng đã thương yêu Jungkook hơn, có lẽ đã không còn rắc rối nữa.

- Đi, anh đưa em đi mua ít đồ.

- Anh đúng thật là rảnh rỗi quá mức, một lát hãy ghé qua cửa hiệu nhé.

- Qua đó làm gì, chẳng phải đã có người trông giúp rồi sao?

- Muốn kiểm tra một chút. _Jungkook cười.

Cả hai đến một cửa hàng quần áo, vừa mở cửa bước vào, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, cửa đúng là biết cách làm người khác thích thú.

Đi qua lại vài chỗ, anh liền chọn cho cậu hai bộ đồ, áo sơ mi trắng có vẻ phù hợp với cỡ người của cậu. Đẩy Jungkook vào phòng thay đồ, còn mình thì ở ngoài lữa thêm vài bộ.

Từ nãy đến giờ, cậu không hề phản kháng, răm rắp nghe theo anh, buồn cười thật, cậu lại bị quay như chong chóng cho mà xem.

*Kịch*

- Đứng yên. _Một người phụ nữa áo đen, tay cầm một khẩu súng từ phÍA sau chạm đầu súng vào lưng Taehyung khiến anh giật bắn người.

- Cấm nói chuyện và nhúc nhích.

- Các người là ai?

- Anh sẽ rất bất ngờ khi biết đó. _Cô gái đó nhếch môi.

- Em xong....Tae..ai vậy? _Jungkook mặc chiếc áo sơ mi vừa rồi bước ra.

Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng một người phụ nữ đáng đứng phiá sau anh, đứng rất sát nhau.

- Nói với cậu ta, tôi là vợ của anh. _Người phụ nữ đó nói nhỏ vào tai của Taehyung, hơi thở từng chút một phà vào, thật tởm.

- Nói nhanh lên.

- Tae...đó là ai? _Jungkook hỏi.

- Là...là người yêu của anh.

- Cái gì? Anh nói giỡn phải không? _Jungkook tức giận.

- Không...không giỡn là bạn gái anh...thật. _Nói ra những lời này, anh tự  muốn vả miệng mình vài cái.

- Anh....chuyện này là sao?

- Không sao hết. _Người phụ nữ đó nói.

- Kim Taehyung, thật sáng suốt khi nói như thế.

Vừa dứt lời, súng liền thay đổi phương hướng và nhắm về phía cậu.

*Pằng*

Tiếng súng vang lên cực lớn, những người khách ở bên trong la hét và bỏ chạy toán loạn, chỉ có anh bất động tại chỗ nhìn cơ thể cậu dần ngã xuống.

Máu bắn ra làm ướt cả chiếc áo sơ mi vừa rồi, một màu đỏ sẫm khá là.....đẹp.

Thời gian như ngưng động, chỉ có hai ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Có thể nhìn thấy, ánh mắt của cậu, đầy sự ngạc nhiên và....thất vọng, Taehyung anh đã làm cái gì thế này, rồi cả chuyện gì đang diễn ra? Nhanh quá, nhanh đến nỗi anh không thể bắt kịp được.

Vừa định chạy lại chỗ cậu, liền bị hai người cao to giữ lại và lôi đi, anh vũng vẫy để thoát khỏi nhưng không được.

Chỉ biết trơ mắt nhìn người đang nằm dưới đất, hơi thở không thông, máu thấm ra cả sàn, lòng anh như đau thắt lại, trong phút chốc một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống.

Jungkook, xin đừng rời xa anh.

Câu đó đã xuất hiện hàng nghìn lần trong đầu anh lúc này, vì quá đau đớn nên không thể thốt lên lời.

Cơ thể bị lôi kéo mạnh bạo và xa dần hình ảnh trước mắt, bỗng anh cảm thấy hai người ở bên hai bên quen đến lạ thường.






Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ