Jungkook từ từ mở mắt, cái cảm giác đau toàn thân bắt đầu chiếm lấy cơ thể cậu khiến cậu bất giác khẽ rên lên, Jungkook cảm thấy cổ họng rất khô khan, có lẽ đã vài ngày cậu không ăn hay uống thứ gì.
Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, là bệnh viện, cậu đã nằm đây bao lâu rồi? Cử động cánh tay một chút, rất đau.
- Em tỉnh rồi?
- Anh, em...
- Nước đây, em uống một chút đi. _Vừa nói, Hoseok vừa rót một ít nước đưa vào miệng cậu và tránh đụng đến vết thương.
Jungkook nằm đó, cậu biết hiện tại mình đang bị cái gì, thậm chí cậu còn ép bản thân phải chấp nhận một điều gì đó.
- Không sao chứ, nhiều lúc anh muốn em đừng thông minh quá để không thể biết mình đang bị gì. _Hoseok cười nhạt.
- Em không sao, đừng lo nữa. _Jungkook khó khăn nói.
- Tình trạng của em không đến nỗi tệ đâu, sẽ có cách mà. Hãy nằm nghỉ đi, anh sẽ đi mua cho em một ít đồ ăn.
Hoseok vừa đi khỏi, người trai con trai cùng chiếc nón đen liền đi vào. Jungkook cứ tưởng là Hoseok quay lại, cố gắng gượng người dậy nhưng những điều mà cậu thấy lại là một hình ảnh hết sức không bình thường.
- Cái...cái gì vậy? Là mơ đúng không? Ha..tỉnh lại đi Jungkook. _Jungkook tự vỗ má mình.
- Là thật, không phải mơ, nên đừng hành xử như một kẻ ngốc nữa.
- Cậu là ai, tại sao lại giống tôi đến thế?
Sau khi đã nói một vài ý chính với nhau, Park Jimin cùng Jeon Jungkook đã thực hiện một cuộc trao đổi, là trao đổi khuôn mặt trên danh nghĩa.
Bất luận cho dù Jungkook có phẫu thuật khuôn mặt trở lại, cậu cũng sẽ không lộ diện, mà thay vào đó Jungkook giả tức là Jimin sẽ thay cậu trở thành Jungkook một thời gian, lý do? Jimin cậu đang có một số việc cần giải quyết với Lucy, đôi lúc cậu nghĩ rằng, Jimin cậu có phải là đang lợi dụng Jeon Jungkook không?
Mà Jungkook, tại sao cậu ta lại chấp nhận trao đổi thật dễ dàng, cậu ta hiển nhiên biết trong cuộc trao đổi này, lợi ích đối với cậu ta rất ít vậy mà cư nhiên là một mực đồng ý.
Không do dự nữa, Jimin nhanh chóng rời đi.
- Đây là tập hồ sơ về cậu Jeon Jungkook trong thời gian gần đây mà chủ tịch đã nhờ chúng tôi điều tra.
Nhìn tập hồ sơ trong tay,Taehyung bỗng cảm thấy cái cảm giác khó chịu đó lại đến, anh mở ra lấy một tờ giấy xem thử.
Hỏa hoạn! Tại sao anh lại không biết đến việc này? Cậu vì hỏa hoạn mà mất trí nhớ, não và da, hai thứ đều không liên quan đến nhau mà, tại sao lại không nhận ra anh?
Taehyung à, từ bao giờ trong đầu anh hàng đống câu hỏi tại sao thế?
Taehyung ngẫm lại, cũng đúng thôi, là do anh và cậu không còn liên quan gì đến nhau nữa, thì anh hà cớ gì phải quan tâm đến cậu, hà cớ gì phải cảm thấy khó chịu, lo lắng và bất an khi cậu gặp nạn.
Mà khoan, ngày xảy ra hỏa hoạn, là hôm đó, cái hôm mà Jungkook đã gọi cho anh, thời gian gọi cũng nằm trong khung giờ xảy ra hỏa hoạn.
Có lẽ nào, cuộc điện thoại đó là....Khuôn mặt của Taehyung bây giờ thực sự đã méo mó rất nhiều, anh bỗng cảm thấy ghét mình, vì đã không nghe rõ cuộc điện thoại đó, vì đã không để cậu nói hết. Taehyung là đang hối hận, cảm thấy có lỗi hay là tự trách mình vì....vẫn còn yêu cậu.
Cứ mỗi lần nghe đến tên của cậu con trai ấy, anh lại cảm thấy chán ghét đến vô cùng, không còn cảm giác nữa vậy mà bây giờ chỉ cần nghe tin cậu bị thương hay có mệnh hệ gì, anh thực sự đã nghĩ mình đã suy sụp, không còn một chút động lực nào.
Như thể nơi trái tim đã mất mát một chút, nhói một chút. Taehyung thực sự không hiểu nổi anh đang suy nghĩ cái gì và cơ thể của anh đang bị gì nữa.
Jungkook ngồi tựa mình vào đầu giường, ánh mắt của cậu nhìn vào một khoảng không vô định, cậu quyết định như thế có đúng hay không? Cậu có phải đã đi sai hướng rồi, sẽ không đâu. Jungkook lắc đầu, cậu nhìn sang giường bên cạnh, Hoseok đã ngủ từ lúc nào, chắc là mệt rồi vì mấy ngày nay luôn thức đêm để chăm sóc cho cậu, anh trai à, Jungkook cảm thấy vui khi gọi như thế. Anh trai à, có phải em trai của anh rất là ngốc không, yêu một người không yêu mình, thương một người không thương mình, và bây giờ thì hận một người đã hận mình. Rắc rối quá, mệt mỏi quá.
Jimin, Jungkook, Taehyung và Lucy, mỗi người đều có thế giới riêng của mình, đều có một sự ích kỷ của chính bản thân vì một và hàng nghìn lợi ích, nhưng họ không biết rằng chỉ cần gặp nhau và biết đến nhau,lợi ích mà bản thân đang tìm kiếm đã dần hiện ra trước mắt, chỉ có điều, cái bức tường gọi là tình yêu đã ngăn cách họ sử dụng cách đúng nhất để lấy được lợi ích riêng của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...