Chương 34: Kết thúc?

8.9K 753 21
                                    

Chương này tớ tặng @Munxu09 =)) cảm ơn cậu vì đã tem nhé.

Jungkook theo Lucy về nhà.

- Thấy sao? Tuy không sang trọng và đẹp như nhà cậu nhưng cũng ổn mà.

Không ngờ một người như Lucy lại ở một nơi giản dị như thế này, khác xa hoàn toàn với tính cách của cô.

- Cô sống một mình?

- Lạ lắm sao?

Jungkook lắc đầu, dù gì cũng là con gái, sống một mình rất nguy hiểm.

- Đây, cậu ngủ ở chỗ này.

Lucy vừa nói vừa hướng về cái phòng nhỏ bên trái.

- Được rồi, bây giờ đến lượt cậu, đã xảy ra chuyện gì?

Cậu im lặng, không phải vì không muốn nói mà là cần có thời gian để bình ổn một chút. Rời xa anh rồi, mất đi một hình bóng trong tâm trí, ổn không?

- Hôn ước...

- Cái gì chứ?

- Hôn ước giữa anh ấy và.. ..một..

Kể cả nói hoàn chỉnh một câu văn, cậu cũng không thể làm được, giọng nói muốn cất lên lại bị nghẹn lại ở cổ họng, trong cuộc chơi này, cậu là người thua cuộc.

- Ý cậu là Jijung?

- Cả cô cũng biết? Tại sao tôi lại là người không biết chuyện này, rốt cuộc tôi là gì chứ, có quan trọng hay là không?

Jungkook tức giận, cậu là gì, người ngoài? Một đứa xa lạ...trong khi mọi người ai cũng biết, chỉ có mình cậu anh lại không nói, bộ cho cậu biết một chút khó đến vậy sao, hay là anh cảm thấy cậu sẽ xen vào chuyện này.

Lại khóc...mắt đã đỏ, mi mắt đã đẫm nước. Cho dù giác mạc có khô lại, nước mắt có ngừng rơi thì cả cơ thể vẫn không thể ngừng đau, tim không ngừng nhói.

Cứ cho là cậu yếu đuối, vô dụng và không được quan trọng, thì cũng không ngăn được cái thứ tình yêu bên trong đang dần lớn lên

Cái cảm giác mình bị cho ra rìavà cũng không được quan trọng thấu lắm, biết sao được vì đã đặt trọn tình cảm lên tất cả.

- Này, tại sao lại không nghĩ theo hướng tích cực hơn, chắc là vì anh ta không muốn cậu phải buồn nên mới như thế.

- Không muốn tôi buồn hay không muốn tôi xem vào chuyện riêng tư của anh ấy.

Jungkook thở dài, mệt mỏi quá, cậu muốn chợp mắt một chút cứ mãi suy nghĩ và lo lắng như thế này não cậu chắc chắn sẽ nổ tung mất.

Chưa kể những việc như thế này về sau sẽ trở thành vô nghĩa.

- Đừng suy nghĩ nữa, mặc kệ hắn, càng lo thì sẽ càng thiệc.

Thân ảnh mệt mỏi lắc nhẹ đầu, ủ rũ đi vào phòng, nhùn cậu bây giờ một chút sức sống cũng chả còn, nhìn mà tội nghiệp.

Bên cạnh, nơi phía căn nhà quen thuộc vẫn đang có một người không ngừng tìm kiếm điên cuồng.

Đôi bàn hằng rõ những sợi gân xanh cùng đôi mắt màu như đỏ lên vì tức giận.

Vô vọng, hơi ấm từ cậu đã không còn từ bao giờ, thay vào đó chỉ là một sự lạnh lẽo cô đơn đến rùng rợn.

*Tít*

- Không cần, cứ để em ấy ở đó.

Người đàn ông lẵng lẽ cười khổ sao tiếng ngắt điện thoại trên tay ngồi gục bên cạnh chiếc cửa sổ vớ một chút ánh sáng của trăng lọt vào.

Cậu như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm hôm nay, đẹp đến ma mị nhưng lại xa vời đến vô vọng. Anh đã cố gắng làm mọi cách nhưng vẫn không thể giữ chặt.

Nghĩ lại thì, chúng ta đến với nhau trong khoảng thời gian đó đã quá đủ có thể tiếp tục bài học tình yêu.

Có thể sau cuộc tình này chúng ta sẽ trưởng thành hơn biết rút kinh nghiệm để giúp cho cuộc tình khác trở nên tốt đẹp hơn.

Cứ tưởng rằng sẽ là của nhau mãi nhưng có lẽ chúng ta đã sai, trong thang điểm một trăm chúng ta chỉ hợp với nhau và dừng lại ở mức chín mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại tuy nhỏ nhưng ai lại có thể không ngờ được nó lại chính là cái đẩy chúng ta ra xa nhau hơn.

Dừng lại là tốt nhất cho cả hai, tại sao ngày hôm đó anh lại níu kéo, tất cả sự níu kéo đó thực tế đều là thương hại?

Hay chỉ là vẫn còn một chút tình cảm.

Hãy trở nên nghiêm túc hơn và suy nghĩ một cách đứng đắn, việc nào là tốt nhất, sẽ giúp đối phương nhận ra giá trị của mình như thế nào.

Nếu như định mệnh đã không sắp đặt theo ý cả hai, xin đừng làm trái tất cả để dẫn đến một cái kết không bao giờ được cho là có hậu.

---------------------------

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ