Từ sau lần đó, Taehyung bỗng nhiên phớt lờ Lucy đi, anh ngày nào cũng đến hiệu sách, có thể là giả vờ đọc sách hay là xem bệnh tình của cậu,...
Lucy biết được, Taehyung vì Jungkook mà dần xa cách với cô, liền lập tức cho người theo dõi Jungkook, từng giờ từng phút không bỏ sót một thứ gì. Cái cô thu được là một thứ khá là hay ho, đó là hình ảnh của...hai Jungkook, tất tần tật các ảnh của Jungkook từ lúc sau hỏa hoạn đến bây giờ.
Thì ra là muốn cướp lại Taehyung của cô, thật sự không ngờ tới, cậu ta lại có thể giở thủ đoạn này ra, ghê gớm thật, tay nghề còn hơn cả cô nhưng một kế hoạch hoàn hảo tới đâu cũng phải có sơ hở của nó dù chỉ một chút. Tên Jungkook giả này cùng với tên Jungkook thật diễn quá tốt đi, kịch bản rõ ràng đến từng chi tiết, mất trí nhớ sao, ngay từ đầu đã khiến người khác nghi ngờ rồi.
- Đến công ty VK. _Lucy nói với người tài xế.
- Này Jungkook, em lại lười nữa đó à? _Hoseok thở dài nhìn cậu.
- Cho em nghỉ một chút thôi. _Jimin than vãn.
Hoseok nhìn Jimin bằng con mắt chán nản, cậu cứ như một cỗ máy được dàn xếp sẵn, ngày hôm nay thì lười biếng, ngày mai liền trở thành một người hoàn toàn khác, làm việc một cách siêng năng. Kể cả giọng nói vẫn chưa hề có dấu hiệu thay đổi.
- Jimin, em biết ngày mai là ngày gì không?
- Mai hả, a...lại là ngày bận rộn nữa chứ gì, anh khỏi nói em cũng biết.
Hoseok quên mất, cậu vẫn chưa hồi phục trí nhớ, làm sao mà nhớ được ngày sinh nhật của anh chứ.
- Ừa, đúng rồi đó nên hãy cố gắng lên. Hoseok nói qua loa.
Hết giờ làm việc, Jimin liền trở lại là một Park Jimin đầy suy tư, cậu đi bộ về nhà, bỗng cảm thấy như có người đi theo mình, liền quay đầu lại nhưng lại không thấy một ai ở phía sau, kỳ lạ thật, cơ mà tối rồi, cậu còn có chuyện cần giải quyết.
Jimin nhíu mày, nhưng cũng không để ý, cậu cứ thế mà đi về nhà. Nghe thấy chuông, Jungkook liền ra mở cửa, cậu chắc chắn sẽ nghe tên Jimin đó phát cáu vì làm quá nhiều việc cho xem.
- Cậu về rồi hả, vào đi. _Jungkook nói.
*Soạt*
- Là ai. _Jimin hét lớn.
Không một tiếng động đáp lại, xung quanh cũng chỉ là cảnh vật bình thường, tiếng đó phát ra từ đâu?Jungkook thấy không ổn liền kéo Jimin vào.
Sau khoảng vài phút, một người con trai bước ra. Hoseok không thể tin vào mắt mình nữa, vừa rồi là Jungkook, còn người vừa mở cửa cũng là....Jungkook, thế quái nào lại có tới hai Jungkook thế. Nghi ngờ của anh quả không sai, cư nhiên là hai người hoàn toàn khác, anh có nghe thấy giọng nói của người còn lại, đúng là giọng của Jungkook rồi, còn người đã làm việc với anh hôm nay là ai, là ai mà lại cải trang thành Jungkook, người đó có chủ ý gì.
Hoseok cùng hàng đống suy nghĩ không có lời giải thích về nhà, cứ như là phim hoán đổi thân phận cho nhau vậy, chắc chắn không phải thân xác rồi vì cả hai đều giống y đúc.
- Chết tiệt, là ai đã bán cổ phần đi? _Taehyung đập bàn giận dữ hét.
Trước mặt anh là các cổ đông lớn của công ty, bọn họ cũng giống anh thắc mắc là tại sao các cổ phần của họ biến mất không một dấu vết.
- Các người mau trả lời cho tôi biết.
- Chúng tôi cũng không biết lý do tại sao.
- Không biết, các người đùa tôi chắc, biến, biến hết đi.
Đám người đó sợ hãi đua nhau đi ra ngoài,Taehyung mệt mỏi dựa người vào ghế, công ty của anh, mồ hôi nước mắt, xương máu của anh, sẽ đổ sông đổ biển cả sao? Các cổ phần đều đã được bán gần hết, vậy thì lấy gì để giúp nó đứng vững được nữa, cần phải tìm cách.
- Lucy đâu rồi?
- Dạ thưa, cô ấy đã ra ngoài rồi.
Chết tiệt, ngay lúc anh cần cô nhất, cô đã ở đâu chứ, cô gái đó, từ khi ở bên anh liền tự do tự tại tung hoành khắp nơi, mượn danh anh để ra vẻ ta đây, thật là khiến anh cảm thấy chán ghét.
Taehyung bất giác nhớ đến Jungkook, nếu như anh mệt mỏi vì công việc, còn nhớ lúc đó cậu đã ở bên chăm sóc và động viên anh rất nhiều, đã khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Đáng tiếc, anh vì một lần lỡ lầm mến dung mạo tầm thường nhưng lại khác biệt của cô gái Lucy đó, mà đã buông tay cậu, nghĩ lại bây giờ thật sự quá hối hận đi.
- Có người muốn nói chuyện với người.
- Là ai?
- Tên cậu ta là Park Jimin.
- Park Jimin, cứ cho vào gặp tôi.
- Xin chào chủ tịch VK, tôi là Park Jimin. _Jimin hướng Taehyung nói.
Taehyung khó hiểu nhìn người phía trước, muốn nói chuyện với anh nhưng sao lại bịt mặt rồi đeo kính, nói chung che hết khuôn mặt không cho anh nhìn thấy, thì làm sao mà có thể nói chuyện được.
Người này, quá kỳ lạ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...