Chương 30: Mệt mỏi

9.1K 789 7
                                    

Chương này tớ tặng @bts_army_vkook. Cản ơn cậu vì đã tem nhé~~~

Jungkook tỉnh lại sau một ngày mê man trên giường, vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt của người mà cậu đang không muốn gặp nhất.

- Kook, em tỉnh rồi?

- Ừm....

Cậu mệt mỏi trả lời, vừa nhìn thấy anh, những hình ảnh của ngày hôm qua lại ùa về, bất giác nước từ khóe mắt bỗng trào ra.

- Làm..sao lại khóc?

Anh luống cuống không biết làm thế nào, có chuyện gì khiến cậu khóc.

- Em đi nắng liên tục nên mới bị sốt và ngất xỉu, nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi nấu cháo giúp em.

Taehyung cuối xuống hôn vào trán cậu nhưng lại bị một cái lờ đi không tự nhiên.

- Em mệt lắm....

Anh cũng nghỉ cậu mệt nên bỏ xuống nhà không nói gì.

Kim Taehyung, xin anh đừng đối xử tốt với cậu như thể anh thực sự thương yêu cậu như vậy, xin đừng biến những sự yêu thương đó thành ép buộc, thành gánh nặng trên vai anh.

Jungkook cắn răng mặc nước mắt cứ trào ra đến ướt cả gối, cậu có nên kết thúc? Có nên chấm dứt để trả sự tự do cho cả hai.

Đầu cậu giống như đang có một thứ gì đó đè lên, vừa nhức vừa đau, trán đang nóng lên rất nhiều, căn phòng gần như đang vòng vòng trong mắt Jungkook.

Bị bệnh đúng là khó chịu thật, nhưng cậu đang không biết đối diện với người kia như thế nào nếu vẫn còn tỉnh táo.

- Em có muốn ăn ngay bây giờ?

Taehyung đi vào, anh nhíu mày khi thấy cậu vẫn còn khóc.

- Có chuyện gì sao?

Jungkook không trả lời khiến lòng anh thêm lo lắng.

- Đừng im lặng như thế chứ, nói anh nghe.

Cậu lắc đầu, anh vực cậu dậy để nói chuyện thật rõ ràng, cậu không nói, anh rất khó chịu.

- Em..không sao

- Vậy làm sao lại khóc, có gì thì phải nói, đã hứa là không được giấu nhau điều gì cả, em khóc anh đau lắm.

Taehyung thở dài ôm lấy cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu, luôn tay vào những sợi tóc mềm mại.

- À....đừng nói là...

Anh bỗng nhớ ra một điều gì đó hôm qua...Lucy và anh nói chuyện....anh nhìn thấy cậu ở phía sau..

- Ha...cậu bé ngốc.

Taehyung bật cười, anh thật muốn chịu thua cậu nhóc trước mặt đây, trí óc tưởng tượng cậu phong phú cỡ nào anh đều biết, một đứa thích đọc các thể loại sách như thế cỡ nào cũng sẽ suy nghĩ lung tung.

- Em...

Cậu cuối đầu, chuyện đó chẳng có gì vui cả, cậu là đang cần anh giải thích thật rõ ràng.

- Đừng hòng mong anh giải thích.

- Tại sao?

- Vì đơn giản chuyện không có gì cả, vì cái đầu óc quá ư là phong phú của em thôi.

Vừa dứt lời, một cái cốc nhẹ đánh lên đầu cậu, Jungkook nhăn nhó lườm nguýt anh, lúc thì xoa nhẹ nhàng lắm, lúc cốc đau như gì.

- Tóm lại là, anh và cô ta chỉ nói chuyện, thế thôi.

Cậu vẫn còn rất nghi ngờ.

Anh thở dài, dùng hai tay của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt khiến anh rất không vui này, khuôn mặt này chỉ được phép cười và cười với một mình anh thôi, không cho phép bất kì điều gì hay bất kì ai tác động và thay thôi cung bậc cảm xúc của cậu, cho dù đó có là ai đi chăng nữa thì anh chắc chắn sẽ trừng phạt chính mình.

Cơ mà khuôn mặt cậu sau khi khóc nhìn quyến rũ lạ thường, đặc biệt là đôi mắt vẫn còn động lại một chút nước.

Kìm không được, anh cuối xuống hôn thật nhẹ nhàng vào môi cậu, đã lâu rồi không có dịp thưởng thức vị ngọt từ đôi môi này nhưng cậu vẫn còn sốt, kìm lại thôi.

- Nghỉ ngơi một chút, anh sẽ đem cháo lên cho em.

- Ưm..

Cậu gật đầu, mặc dù vẫn còn một chút nghi ngờ vì không nhận lại được câu giải thích ưng ý nhưng nếu anh đã khẳng định như vậy thì cậu nên tin anh.

Taehyung đi xuống nhà với nhiều suy nghĩ, thì ra lúc đó mục đích cô ta bỗng dưng đến gần anh là như thế, trái tim của cậu nó nhỏ bé lắm, cực kì dễ vỡ vì những điều trong quá khứ, vậy mà cô ta lại có thể làm như thế, anh nên suy nghĩ lại về việc sử dụng cô ta như thế nào mới có thể vắt sạch nhưng thứ dơ bẩn kia.

Là anh đã bắt đầu nên anh phải kết thúc.

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ