Chương cuối cùng này là dành cho @bts_army_vkook
@Bo_Bangtan_Boys
@VynHee <3Một câu chuyện với kết thúc có hậu, cùng với nụ cười và những cảm giác hạnh phúc sắp đến, nhưng chắc hẳn vẫn còn rất nhiều người tò mò, sau cái kết thúc đó là những gì, chẳng hạn như tại một ngôi nhà xinh đẹp với khung cảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống.....
- Ya..Jeon Jungkook, mau đứng lại!
Người đàn ông mang danh là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lạnh lùng và luôn nghiêm nghị trong con mắt ngưỡng mộ của nhiều người, nay chỉ vì một cậu con trai liền lập tức vứt bỏ hình ảnh vừa rồi.
- Vợ à..hộc..hộc..đừng chạy nữa.
Taehyung bước chân dần chậm lại, hai tay chống vào đầu gối, thở hồng hộc không ra hơi.
- Mới đó đã mệt rồi, anh thực sự yếu đến thế sao?
Jungkook cười khoái chí, cái con người đang thích thú này đây chính là thành phần luôn chọc anh tức chết, chỉ là bây giờ mới đi làm về, vẫn còn mệt, đợi đấy, đến khi đã lên giường, anh chắc chắn sẽ cho cậu biết ai yếu hơn ai.
- Tên nhóc này, từ khi nào lại trở nên không ngoan thế.
Một tay đã nhẹ nhàng vòng qua eo cậu mà kéo sát vào lòng.
- Kook..anh mệt..
Mặc cho cậu cười khúc khích vì nhột, anh vẫn cứ vùi mặt vào cổ cậu, từ từ cảm nhận hơi thở của cả hai người, thật gần và thật gần.
- Mệt lắm sao?
Jungkook nhíu mày, khuôn mặt cậu bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng, đưa trán mình tiếp xúc với trán anh, xem xem có nóng hay không, việc này còn giúp khuôn mặt cả hai như sát vào nhau.
- Có vẻ hơi nóng, anh nhanh chóng đi nghỉ..
Taehyung gật đầu và kèm theo sau đó là một nụ cười không chút bình thường nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường để tránh cho cậu thấy.
Jungkook thể hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt, có lẽ cậu đã giỡn quá trớn và không đúng lúc, cậu đỡ anh lên giường nhanh chóng đi ra ngoài mua một ít đồ về nấu cháo cho ai kia.
Vốn dĩ là chờ anh về để đưa cậu đi mua sắm, nhưng tự nhiên Jungkook hôm nay cũng tràn đầy sức sống như khung cảnh trong nhà cộng thêm lại đang rảnh rỗi sanh nông nổi, Taehyung vừa về liền ngay lập tức chọc tức anh.
- Của quý khách hết....
- Em trai..
Cậu giật mình khi cảm thấy ai đó vừa vỗ nhẹ vào vai mình, xoay người liền bắt gặp đôi mắt cười quen thuộc.
- Anh hai, Jimin...thật vui khi gặp lại cả hai..
Hoseok mỉm cười, bọn họ không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây.
- Không phải chỉ có chúng tôi đâu..
Jimin vừa nói vừa chỉ về phía quầy tính tiền.
- Tốt nhất cô nên trở lại làm người đi là vừa.
- Chuyện đã qua, không thể nào không bắt bẻ tôi được sao?
Lucy thở dài nhưng trên gương mặt lại không có nét buồn, bây giờ cô chẳng phải là đang làm rất tốt sao. Chán cuộc sống trước đây và cuộc sống lúc ban đâu, ngay bây giờ là tốt nhất, một công việc ổn định với mức lương vừa phải, Taehyung đã cho cô một con đường sống thì tốt nhất là nên an phận.
- Nghe nói anh ta đám cưới với cô gái khác?
Câu hỏi của cô khiến Hoseok và Jimin không khỏi bàng hoàng.
- Không có gì, mọi thứ đã trở lại bình thường, còn cả ba người khi nào rảnh thì ghé chơi.
Cậu nói và thanh toán rồi xin phép về trước, anh vẫn còn đang mệt và chờ cậu ở nhà.
Jungkook khi nấu ăn, thần thái của cậu là một cực phẩm, nhưng đáng tiếc cực phẩm đó đã là của Kim Taehyung đâu rồi.
Tay nghề không phải là dạng vừa, mùi thơm của món cháo hải sản ngay lập tức đã được ai đó ngửi thấy.
Nhưng đây không phải là điểm chính, thứ mà khiến cái con người đang lăn lộn trong phòng kia thèm khát là mùi hương của cơ thể cậu.
Khoảng cách từ nhà bếp đến phòng ngủ là lúc để cậu tận hưởng một chút, có thể sẽ đau đó.
Cánh cửa định mệnh chỉ vừa kịp đóng, con sói đói khát lập tức vồ lấy con mồi sau khi đã chờ trực sẵn.
- Ya...Kim...Taehyung, đồ biến thái...vô liêm sĩ.
Sáng hôm sau, mẹ anh vì muốn xem tình hình cả hai như thế nào nên đã đến nhà, ba vị khách hôm qua mới được mời đã có mặt, trên bàn liền xuất hiện thêm bốn cái chén với đầy thức ăn.
Tuy nhiên nó đã dần vơi đi chỉ trừ một người, Jungkook ngồi đó, không hiểu sao hôm nay cậu lại không muốn ăn, bụng thì cứ khó chịu và có một cảm giác buồn nôn...
- Em làm sao...
- Ọe...
Cậu nhanh chóng chạy nhanh vào nhà vệ sinh trong sự bất ngờ của mọi người.
- Chỉ mới làm hôm qua thôi mà.
Tên nào đó không biết xấu hổ vừa nói vừa chạy đến bên cậu.
- Thằng bé thực sự có...
Mẹ anh bỗng nhiên vui mừng...nhanh đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.
Cái thai....được ba tuần tuổi..
Thế là ngay lập tức Jeon Jungkook cậu mất cả sự tự do trong sự bao bọc của mọi người.
Thật là muốn khóc quá~~~
Hoàn chính văn!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
Hayran KurguCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...