Chương này tớ tặng @haanhngoc1234567890, cảm ơn cậu vì đã tem nhé.
- Đưa hai người này theo tôi, cần phải cho mẹ tôi biết bộ mặt thật của ông cùng người tình nhỏ này.
Taehyung nói rồi xoay lừng tiến về phía xe của anh, bác sĩ đã thông báo mẹ anh tỉnh lại rồi, cần phải vào để xem tình hình như thế nào.
Jungkook lang thang qua nhiều cửa tiệm, cậu không biết chọn nơi nào để vào, chính xác hơn là bây giờ tâm trí cậu đang nghĩ đến và lo lắng cho người kia rồi. Lâu như vậy mà vẫn chưa gọi cho cậu, hay là cậu về nhà thử xem sao.
- Đồ đáng chết.
Trong một căn phòng bệnh, tiếng chửi mắng của một người phụ nữ vang lên khắp cả dãy hành lang.
- Đồ tiện nhân.
Cái tát thứ hai được giáng xuống khuôn mặt đầy phấn trang điểm của người con gái bên cạnh.
- Bấy lâu nay, ông cùng con tiện nhân này đã dắt tay nhau vui vẻ đúng không, kể cả trong lúc tôi phải nằm bên viện như thế này.
Bà giận đến run người, cứ tưởng người đàn ông này sẽ làm cho bà hạnh phúc một lần nữa sau người chồng bất tài kia, nhưng ai ngờ đâu, cả hai đều như nhau.
- Con hãy đem hai người này đi khuất mắt mẹ đi.
Bà hướng Taehyung nói, vừa mới tỉnh lại thôi, lại bắt đầu gặp chuyện không vui, rốt cuộc thì cái gia đình này đã biến thành thể loại gì vậy.
- Đưa ông ta đi, còn cô ở lại đây.
Jungkook chạy thục mạng về nhà, dấu vết của cuộc tấn công lúc nãy đập vào mắt cậu, nào là mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng, viên đạn vẫn còn nằm ở dưới đất.
Những thứ như thế khiến cho Jungkook hoảng sợ, cảnh tượng ngày hôm đó của anh và cậu bỗng ùa về.
- Tae...à.
Cậu bất giác gọi tên anh, chạy vào nhà để tìm anh, nhưng tìm kĩ đến mọi ngóc nghách, người không thấy đâu cả.
Jungkook hoảng sợ, cậu lấy điện thoại ra để gọi lại cho anh, cái cậu nhận được cũng chỉ là một tiếng tút dài.
Hết pin? Tại sao lại không bắt máy, sự hoảng sợ của cậu bắt đầu lên đến đỉnh điểm.
- Tae...anh đang ở đâu?
Jungkook bắt một chiếc taxi để đến công ty, cậu hi vọng rằng anh sẽ ở đó, vì cậu đang lo lắng sắp chết rồi đây, cần phải tận mắt chứng kiến cơ thể lành lặn của người kia, cậu mới yên tâm được một chút.
- Tôi có thể giúp gì cho cậu?
- Tae có ở đây không?
- Xin hỏi cậu muốn tìm ai, tên họ là gì và làm ở bộ phận nào?
- Kim Taehyung.....
- Cậu....cậu muốn tìm chủ tịch sao, hôm nay chủ tịch không có lên công ty.
Cô tiếp tân bất ngờ khi thấy một chàng trai tầm thường dám gọi thẳng tên của chủ tịch.
- Không...không có ở đây...cảm ơn cô nhé.
Jungkook nhíu mày, không ở công ty, chẳng lẽ ở bệnh viện. Không ngần ngại cậu lại đến bệnh viện.
Kim Taehyung, xin anh đừng có bị làm sao.
- Anh muốn gì đây?
Lucy đứng dựa vào cửa, chán nán nhìn người trước mặt.
- Đừng làm vẻ mặt đó với tôi, cô chỉ là một hạt cát bé xíu, một cái bóp liền bị bẹp.
Taehyung nhếch môi, cô gái này, đã thay đổi quá nhiều đi, cần phải chơi đùa một chút để cho cô biết, trong xã hội này, cô không bao giờ có thể vươn tới đẳng cấp của anh.
- Anh xem thường tôi quá rồi đó.
- Xem thường? Cô đáng để tôi xem thường sao?
- Anh.....
Lucy nghẹn họng, nhưng có một điều thú vị thu hút sự chú ý của cô, hình ảnh Jungkook chống hai lên đầu gối, thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng vì mệt và mồ hôi đã thấm ướt tóc khiến cho cô có một ý rất hay.
- Anh vẫn còn non lắm.
Cô nhướn người, ghé sát vào lỗ tai của anh nói, nếu nhìn từ phía sau có có thể lầm lẫn như là đang hôn má và nó đã được thi tất cả vào tầm nhìn của ai kia đứng ở phía xa.
Jungkook điếng người, đó chẳng phải là Tae sao? Còn cô gái đang làm......là ai vậy?
Cậu sốc đến không nói lên lời, rất muốn khi nhìn thấy anh sẽ gọi tên anh thật lớn, sẽ xoay anh vòng vòng để kiểm tra cơ thể có bị gì hay không và nhào vào lòng anh với cái ôm thật chặt.
Nhưng.....tất cả những gì cậu thấy là một cặp đôi đang...ôm nhau?
Có chuyện gì vậy, anh nói cậu không được về nhà để không thể nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đã phải chạy khắp nới để tìm anh, mệt mỏi cùng với sốt cao do liên tục đi dưới trời nắng.
Jungkook gục xuống tại chỗ cùng với sự hốt hoảng của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanficCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...