Chương 13: Một cơ hội nhỏ nhoi

18.2K 1.3K 118
                                    

- Jeon Jungkook, thực xin lỗi!

Jungkook phát hoảng, Taehyung...xin lỗi cậu, là cậu nghe nhầm đúng không?

- Anh có ý gì?

- Không gì cả, chỉ muốn xin lỗi em, chỉ mong em tha thứ, và trên hết, chỉ muốn mình có một cơ hội nhỏ thôi.

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt của anh hiện giờ là chân thật nhất, cậu biết rõ điều đó nhưng, tâm trí của cậu bây giờ không thể tập trung suy nghĩ được nữa, Jungkook lắc đầu liên tục, khiến cho Taehyung hơi lo sợ.

Cậu không muốn mở cánh cửa trái tim ra thêm một lần nào, nó đã không còn đủ sức để chống chọi lại được nữa.

- Anh sao lại...

- Tôi biết là bây giờ em sẽ không còn tin tưởng đến tôi nữa, nhưng chỉ một lần thôi, một cơ hội dành cho tôi cũng không thể có sao?

Đã lỡ đến nhà cậu, đã lỡ gặp cậu, thì anh nên giải tỏa nỗi lòng bây giờ, có thể thái độ của anh đã quay ngoắt 180°, có thể những lời nói mà anh nói ra mang vài phần không chân thật, là do anh nghĩ vậy. Nhưng xin cậu hãy để anh được yêu cậu một lần nữa.

Anh rất hối hận khi biết đã hiểu lầm cậu, nhưng cậu sẽ tha thứ cho anh chứ? Jeon Jungkook, anh biết cậu vẫn còn yêu anh, rất nhiều là đằng khác. Tình yêu cậu dành cho anh là cả một bầu trời rộng lớn, có khi là hơn nữa. Nhưng thật đáng tiếc, anh nhận ra quá trễ rồi.

- Cậu cũng can đảm lắm mới có thể vác mặt đến đây. _Hoseok từ đâu một tay vừa đỡ Jimin, một tay xách bao nhiêu là đồ, xuất hiện ở cửa.

- Sao lại xuất viện rồi? _Jungkook ngạc nhiên chạy lại đỡ phụ.

- Em ấy không thích mùi của bệnh viện nên nằng nặc đòi về.

- Cậu biết rõ tôi ghét nó thế nào mà. _Jimin nhún vai.

Taehyung từ nãy đến giờ không có lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm vào Jimin mãi.

- Làm sao, cậu biết tôi? _Jimin nhếch môi.

- Cậu.. là người hôm trước, đồ hèn, làm mà không dám nhận, làm cho toi hiểu lầm em ấy. _Taehyung tức giận quát.

- Này...chẳng phải là do cậu quá ngu muội, đi tin tưởng Lucy, mà đổ lỗi cho Jungkook đó sao.

- Thôi đi, đừng cãi nhau trong nhà tôi, anh hai, đỡ Jimin vào trong, em có việc cần nói.

Hoseok hơi khó chịu nhìn Taehyung, dám đụng tới em trai anh thử xem, dám làm thằng bé buồn và khóc thử xem, anh sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh của người già.

Hoseok kéo Jimin vào trong phòng, băng đã được tháo ra rồi, chỉ cần tránh không đụng đến vài ngày là được.

- Anh về đi, Lucy sẽ đợi.

- Em nói gì vậy, nữ nhân tầm thường đó sẽ không bao giờ cần đến tôi, cái cô cần là tài sản của tôi.

- Anh sẽ vì em mà bỏ cô ấy?

- Đúng. _Taehyung trả lời một cách chắc chắn.

- Ha...anh nói như là đang đùa vậy, anh xem em như là một món đồ chơi? Chơi  chán thì bỏ, tìm cái mới, chơi cái mới chán rồi thì lại lần mò cái cũ?

- Thứ nhất, tôi không phải như thế, thứ hai, đừng đem đồ vật ra so sánh với con người vì căn bản, nó không xứng, giá trị của nó cũng không xứng, tôi có thể bỏ cả công ty cho Lucy, cái tôi cần là em.

- Đừng nói những lời khẳng định như thế, rồi anh sẽ hối hận đó.

- Thời gian qua thú thật là tôi có hơi không chính chắn, nhưng ai cũng sẽ có lỗi lầm, cũng giống như tôi và em, lỗi lầm của cả hai là đều yêu đối phương rất nhiều, chỉ là bị xao lãng một chút.

Jungkook đứng lặng đó, cậu không biết nên cư xử như thế nào đối với người đối diện này đây, sẽ thế nào nếu cậu không đồng ý và sẽ thế nào nếu cậu đồng ý.

Jungkook vẫn đang phân phân, vô dụng, kể cả chuyện tình yêu mà cậu cũng thể làm chủ được lý trí thì cậu chỉ có thể ở một mình.

- Đừng vội, hãy suy nghĩ rồi trả lời tôi sau. _Taehyung cười nhạt, bước đến cửa.

Anh lái xe một mạch về nhà mà không quay đầu nhìn cậu, vì anh không muốn khiến cậu phải khó xử và bối rối, anh muốn tình yêu thực sự xuất phát từ hai phía, không ràng buộc cũng không nới lỏng.

Hai con người hai thế giới khác nhau, liệu có thể nào hòa tan làm một, liệu có thể nào giữ được tình yêu trong tầm tay mà không để vút mất một lần nữa?

Câu trả lời tùy thuộc vào suy nghĩ và tình cảm của mỗi người, đừng để nó quá đậm, đừng để nó quá nhạt, chỉ có thể là vừa thôi, để đến khi muốn dứt cũng không khó, muốn bù đắp cũng dễ dàng.

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ