Chương 10: Phát hiện

15.8K 1.4K 21
                                    

- Chúng tôi muốn mua lại công ty của anh, đồng ý chứ?

- Ha..các anh lấy điều kiện gì, quyền lợi mà tôi sẽ có là cái gì mà đòi mua lại công ty của tôi. _Taehyung nhếch môi.

- Anh ra giá bao nhiêu?

- Cậu sẽ trả bao nhiêu?

- Đừng vòng vo nữa, mau ra giá đi, tôi không thích công việc bị chậm trễ.

- Công ty này là của tôi, đương nhiên là tôi có quyền rồi.

- Anh nên nhớ công ty này  của anh, tập đoàn này của anh, nhưng cổ phần lại cực kỳ thấp, không bán cho tôi, vậy thì ở đó mà chờ phá sản đi, đừng cứ mà ra vẻ công ty của mình có giá lắm.

*Cạch*

- Nếu tôi nói nó có giá gấp  mấy trăm lần thì sao? _Lucy từ đâu thình lình xuất hiện, nụ cười trên khuôn mặt cô khiến Jimin cảm thấy không ổn.

Cô ta hà cớ gì lại ở đây, muốn phá rối?

- Xin hỏi cô gái tầm thường này làm gì ở đây?

- Tầm thường, được, cứ nói những gì cậu thích khi còn cơ hội đi, Jeon Jungkook. _Lucy cười.

- Em nói cái quái gì vậy? _ Taehyung nhíu mày.

- Em nói không sai đâu, cứ bảo cậu ta bỏ tất tần tật những thứ đó xuống, thì anh sẽ hiểu.

Jimin sững người, làm..làm sao mà cô ta có thể biết được, nhưng mà cô ta vẫn chưa biết một cách chính xác.

Taehyung nghi ngờ nhìn Lucy rồi lại nhìn sang cậu, anh bước đến gần, cậu lại theo phản xạ mà lùi về phía sau một chút, chỉ là nên cảnh giác thôi.

Jimin bỗng tự động cởi tất cả xuống.

- Anh muốn nhìn, vậy hãy nhìn đi.

 Taehyung thực sự ngạc nhiên, đúng là Jungkook rồi, đúng là cậu rồi nhưng sao ánh mắt lại một lần nữa khác quá, giống như ánh mắt ngày hôm cả hai người bị đụng vào nhau vậy, nhưng tại sao cậu lại ở đây và, muốn mua lại công ty của anh.

- Anh xem, tất cả mọi chuyện đều do cậu ta bày ra để cướp anh lại từ tay em, từ việc thuê một người khác giả dạng cậu ta, giả vờ mất trí nhớ để lấy cái gọi là thương hại của anh cho đến việc bày kế để rút sạch cổ phần của anh đó, tất cả là tại cậu ta. _Lucy vừa cười vừa hướng về phía Jimin mà tuôn một tràng ra.

Taehyung điếng người, cái  gì, thuê người để cải trang thành mình, rồi cái gì mà rút sạch cổ phần của anh, tất cả là do cậu làm sao?

- Tại..tại...là do cậu hận tôi?

- Không liên quan đến cậu ấy, là do tôi. _Jungkook bỗng đẩy cửa bước vào.

Cậu hơi nghi khi thấy Jimin tôi như thế này mà lại ra ngoài, là do cậu lo lắng quá nên mới đi theo cuối cùng lại thành một đứa nghe lén nghe hết toàn bộ sự việc.

- Jungkook?....Sao..có đến cả hai người? _ Taehyung ngạc nhiên há hốc mồm nhìn hai bên.

- Tôi mới Jungkook thật, cậu ta là người tôi đã thuê, đúng như những gì anh đã được cô Lucy đây kể lại, tôi là người chủ mưu đứng sau tất cả.

- Cậu...vậy mà lại tưởng chừng như cậu hiền lành lắm, xém ngu dại mà yêu cậu một lần nữa.

Jungkook không nói gì bước đến kéo tay Jimin về. 

Taehyung khụy xuống nền đất lạnh ngắt, giống như cái cảm xúc đang dần xuất  hiện trong người anh vậy, anh ghét cậu, anh hận cậu, tại sao lại có thể đối xử với anh như vậy, cái cảm giác phản bội đó, vừa tức giận mà cũng vừa đau lòng, Jungkook vì muốn trả thù anh nên mới làm vậy sao? Hay là bởi vì anh đã khiến cậu tổn thương quá nhiều, con người cậu bây giờ anh thực sự không thể hiểu được nữa.

Bên đây, Jungkook cứ thế mà cầm tay Jimin chạy mãi mà không biết đích đến là ở đâu.

- Ngày mai, cậu hãy nhanh chóng phẫu thuật lại khuôn mặt. _Jungkook nói.

- Còn một xíu là tôi có thể hoàn thành kế hoạch, là do Lucy, cô ta đã phá hỏng tất cả.

- Tôi không muốn nghe cậu nói nữa, về đi.

- Thôi được, ngày mai chúng sẽ nói chuyện.

Jimin nói rồi đi bộ về bỏ lại Jungkook một mình cô đơn ở lại con đường vắng, cậu không còn sức để đi nữa rồi, Jungkook ôm đầu ngồi xổm xuống, nước cứ thế đua nhau tuôn ra ngoài, chuyện vừa rồi khiến đầu óc cậu quay cuồng, chắc lúc nãy cậu phải gồng mình dữ lắm mới có can đảm để đối mặt với anh, đối mặt với ánh mắt đó, vì cậu biết chuyện này căn bản nếu có giải thích anh cũng sẽ không tin, thay vào đó là sẽ tiếp tục nói ra những lời làm tổn thương cậu, trái tim cậu sẽ không bao giờ đâu nữa vì đơn giản, nó đã chai từ lâu rồi.

Jungkook biết, cho dù anh có tin đi chăng nữa, mọi chuyện sẽ trở lại yên bình đi chăng nữa, vậy thì Lucy cô ta có buông tha cho cậu hay không, cậu và anh, định mệnh đã không sắp đặt cho hai người mãi bên nhau vì thì hà cớ gì cậu lại phải chống lại, nhưng cũng cảm ơn định mệnh đã cho hai người biết đến nhau, biết đối phương vẫn còn tồn tại.

Cậu mệt rồi, không còn sức lực chỉ để chạy theo cái gọi là tình yêu nữa, Jungkook muốn buông xuôi tất cả.





Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ