Khoảng một tuần ở trong bệnh viện, vết thương ở bụng và lưng cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Hôm nay là ngày Jungkook xuất viện, Taehyung đã ở bên cạnh xách đồ giúp cậu từ bao giờ.
- Anh không mệt sao? _Cậu hỏi khi thấy anh mồ hôi nhễ nhãi trên trán.
- Em về với anh rồi, làm sao mà mệt được. _Anh mặt mày hớn hở cười.
Jungkook bật cười, thật là hết nói nổi về sự trẻ con của ai kia, như thế Taehyung trước đây và Tahyung bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Sau khi đã hoàn tất thủ tục xuất viện, Jungkook thực sự có thể về nhà rồi.
Về đến nhà cũng đã giữa trưa, anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì chạy đi nấu cơm, Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười đó từ lúc ở bệnh viện đến giờ nhìn Taehyung chạy qua chạy lại trong bếp, nhớ lúc trước anh cũng hay nấu cơm cho cậu ăn lắm.
Như vậy có được xem là hình mẫu người chồng lý tưởng hay không? Mặc dù có hơi lăng nhăng hay là phản ứng thái quá, nhưng cuối cùng cậu cũng đã yêu anh một lần nữa.
Jungkook không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc bây giờ, hạnh phúc....à không...còn hơn cả hạnh phúc nữa. Đã có thể vượt qua bao nhiêu sóng gió, cả hai cũng đã rút ra không ít kinh nghiệm.
Từ giờ cho đến lúc cưới, tình cảm của cả hai sẽ tiến triển ở mức vừa đủ, đừng quá nồng nàn để đến khi cưới sẽ bị phai dần, đừng quá nhạt để đến khi cưới sẽ mau chán. Người này cống hiến một chút, người kia cống hiến một chút, đủ để vun đắp cho những thiếu sót của cả hai.
- Cơm xong rồi này.
Taehyung ngồi đối diện với Jungkook, nhìn chằm chằm vào cậu đang dùng đũa gắp một miếng cá cho vào miệng.
Vị vẫn vậy, vẫn ngon như ngày nào, tay nghề của anh vẫn thế, có khi còn ngon hơn nữa, Jungkook mỉm cười giơ ngón cái lên trước mặt anh.
Khoảng khắc nụ cười cậu xuất hiện, anh như thấy được một vòng hào quang tỏa ra từ nụ cười đó.
- Làm sao lại nhìn em như thế này? _Jungkook cũng ngơ ra.
- Đẹp thật, sao anh lại không nhận ra em đẹp như thế này. _Taehyung chống tay lên cằm lại tiếp tục nhìn cậu.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu xuống, một cỗ ấm áp từ đâu xuất hiện trong người cậu, cậu là đang ăn cơm nhưng sao lại thấy vị của nó ngọt đến thế?
- Ngại ngùng mà cũng đáng yêu nữa. _Taehyung không ngăn được, giơ tay nhéo má cậu một cái.
- Được rồi, tập trung ăn thôi, đồ ăn sẽ nguội mất.
- Em cứ việc ăn, việc ngắm em cứ để anh lo.
Công nhận là thích thật nhưng đang ăn mà lại bị nhìn như thế cũng hơi khó chịu đối với cậu, anh thấy mình hơi quá trớn cũng trở lại việc chính là ăn cơm, không nên để đứa nhỏ của anh giận nha, cậu không vui thì anh cũng chả cười nổi.
- Ngày mai em muốn làm gì?
- Anh thì trở lại làm việc, còn em thì ghé vào hiệu sách.
- Làm sao mà lại vào đó nữa? _Anh nhíu mày.
- Lâu quá rồi, em cũng có chút nhớ.
- Không được.
Taehyung nhất quyết không cho cậu đi, nhưng nếu cậu làm nũng thì sẽ ra sao?
Đáp án là, anh miễn cưỡng gật đầu trong điệu dễ thương của cậu. Đạt được mục đích nhưng cậu vẫn chưa buông tha, vẫn cứ trưng khuôn mặt trắng trắng tròn tròn ra thách thức sự kiềm chế của anh.
- Jeon Jungkook, những cái này em đã học ở đâu thế hả? Taehyung hét lên.
- Em thấy ở trên tivi với cả trên mạng ấy. _Jungkook nhún vai.
Không được rồi, không thể để những thứ đó làm mất đi sự trong sáng ở đầu óc của cậu nữa, anh phải ngăn chặn lại.
*Tíng tong*
*Cạch*
- Xuất viện rồi sao lại không báo, làm anh phải chạy đi mua nào là đồ ăn, nước uống cho em. _Hoseok xoa đầu cậu.
- Chết mất, em quên.
- Có người bên cạnh chăm sóc rồi nên quên là chuyện đương nhiên. _Jimin ở kế bên đánh nhẹ vào vai Hoseok, anh hiểu ý liền cười tươi.
- Không có, thực sự là quên mà. _Jungkook phản bác.
- Hai người đến thật đúng lúc, phá rối bữa cơm gia đình của người khác, còn thừa cơ hội bắt nạt em ấy nữa.
Taehyung đến bên cạnh, một tay vòng qua eo cậu kéo về phía mình, khuôn mặt hừng hừng sát khí khẳng định chủ quyền. Tay còn lại anh cũng không tha, đưa lên xoa đầu cậu như thể muốn vơi đi cái xoa đầu của Hoseok lúc nãy.
- Không ai ăn thịt cậu ta đâu. _Jimin nói rồi kéo Hoseok vào trong.
- Đừng quá thân mật với hai người đó. _Taehyung hướng cậu nói.
- Anh ghen?
- Bây giờ thì chưa, nhưng một khi lòng kiên nhẫn của anh vượt quá giới hạn, lúc đó thì đừng trách.
Lại tiếp tục trở về bàn ăn, nhưng lần này lại có thêm hai cái chén và hai đôi đũa, bầu không khi cũng sôi động hơn. Nhiều khi, chỉ cần những quan trọng ở bên, bất kể có ra sao Jungkook vẫn không quan tâm, giờ đây cậu đã cảm nhận được một gia đình thật sự, một bữa cơm đúng nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
FanfictionCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...