Chương 14: Không phải là anh thì là ai

17.1K 1.3K 127
                                    

*Ting*

- Đến ngay, cho hỏi là ai thế?

*Cạch*

- Chào.

- Cô..làm gì ở đây. _Jungkook nhíu mày, cậu  hơi bất ngờ khi thấy....Lucy.

- Không tính mời tôi vào nhà sao? _Lucy cười, một nụ cười không mấy thiện cảm.

Mặc cho Jungkook vẫn đứng ngơ ra ở đó, cô lướt qua người cậu và tự ý vào nhà, còn không màng đến việc cởi giày ra. Đúng thật là không có phép lịch sự.

- Nhà cũng không đến nỗi tệ, nhưng hơi nhỏ. _Lucy nhìn xung quanh.

- Thực xin lỗi, mời cô về cho. _Jungkook cúi đầu thật thấp, cứ mỗi lần gặp cô, cơ thể cậu lại bật chế độ cảnh giác gấp mười lần.

- Đuổi người? Cậu thật không có phép lịch sự nha.

Lucy tiến nhanh đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhưng đó lại là một đôi mắt chứa đầy sự trốn tránh ở bên trong.

Sợ? Hay là ghê tởm? Jungkook không biết phải làm gì trong tình huống này.

- Cô vẫn vậy, vẫn không thể bỏ được thói hay bắt nạt người khác. _Từ trên cầu thang, người con trai cùng mái tóc màu cam của mình, bước từng bước một.

Chỉ là một hình ảnh nhẹ nhàng những sức sát thương của nó lại khiến Lucy mở to hai mắt, người cô run lên một chút.

- Là cậu sao?

- Thì ra cậu vẫn còn nhớ đến tôi, vinh hạnh thật. _Jimin nhếch môi.

Lucy cả kinh, Park Jimin bây giờ thực sự đã khác xưa rất nhiều, có thể thấy cậu đã trưởng thành hơn, và đôi mắt đó cũng trở nên sắc bén hơn nữa.

Cô bây giờ không thể đoán được, nam nhân trước mặt là có ý đồ gì.

- Bạn thân mến, tôi mặc dù không biết, từ sau lần đó cậu đã được sống trong môi trường như thế nào nhưng cách cư xử của cậu lại khiến tôi muốn dạy lại cậu rồi.

- Đừng ở đó mà lên giọng với tôi, cậu từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ như thế này, không còn là một Park Jimin yêu đuối nữa.

- Đúng là không cùng đẳng cấp là không thể nói chuyện được, xin phép tiễn người nha.

- Tôi không nói chuyện với cậu, tôi muốn nói chuyện với Jungkook.

- Cô muốn nói chuyện gì?

Ánh mắt của Lucy lập tức liền thay đổi hẳn, một màu ánh đỏ xuất hiện, có thể thấy, cô là đang cực kỳ tức giận.

Nguyên nhân chính, trong phút chốc Jungkook liền có thể đoán được mấy phần.

Lucy và Taehyung...kết thúc.

- Thì ra là thất tình, muốn tìm người để kể lể sao? Cô nhắm nói lại tôi không không?

Lucy cứng họng, cô đành nuốt cục tức xuống mà dậm chân đi ra ngoài, đúng chuẩn hình tượng thục nữ...à không, phải là ác nữ.

Jungkook thở dài, cậu mệt mỏi khi phải nhìn thấy cô ta lắm rồi, tại sao cả hai người đều không thể buông tha cho cậu, như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ để điều gì đến nó sẽ đến, hãy nắm bắt nó một cách cẩn thận nhé. _Jimin vỗ vai cậu.

Nắm bắt nó một cách cẩn thận, có thật là cậu nên làm thế. Có thật là nên quay lại.

Đừng phân vân nữa Jeon Jungkook, nếu như cậu đã chấp nhận thì phải biết trước được kết cục của nó, không phải là nếu thấy khó khăn thì phải lảng tránh, không phải là không thể đối diện, mà là do cậu không muốn thôi. Thả lỏng cơ thể và......

Jungkook cứ thế chạy ra khỏi nhà.

- Khoảng bao nhiêu phần trăm là có thể phục hồi trở lại?

*Cộc cộc*

- Là ai, tôi đã dặn, trong lúc tôi đang họp, tuyệt đối không làm phiền. _Taehyung khó chịu lên tiếng.

- Xin lỗi ạ, chúng tôi sẽ...

- Tae...

Taehyung ngẩng đầu lên, giọng nói đó không phải là quá quen thuộc sao, anh đứng dậy đi nhanh về phía cửa mặc cho các con mắt của nhân viên.

- Kook...em đến tìm tôi? _Taehyung cười.

- Anh đang bận sao, nếu vậy thì... _Jungkook nói.

- Không, không bận, em vào đây.

Vừa nói anh vừa kéo cậu vào trong, rồi lại đuổi nhân viên ra ngoài hết, thế này là thế nào, chủ tịch của chúng ta lại bị gì nữa vậy? Còn cậu trai này là ai, chủ tịch có vẻ rất vui khi thấy cậu ấy.

Nét mặt của anh đã khá hơn, không còn căng thẳng như vừa rồi, rất khác, như thể là người có đến hai nhân cách.

- Được rồi, em nói đi. _Taehyung ngồi đối diện chăm chăm nhìn cậu.

- Tôi..tôi.

- Em làm sao? Cứ việc nói cho tôi biết. Em đã có cậu trả lời rồi?

- Tôi...không..

- Không, vậy là em vẫn chưa có cậu trả lời. Không sao, cứ suy nghĩ thật kĩ, cho dù em có ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn sẽ ngay lập tức có mặt để nghe em nói. _Taehyung cười khổ.

- Em đồng ý.

Taehyung đơ người, là chính cậu nói đồng ý, chính miệng cậu nói ra, một cổ ấm áp bỗng dâng lên trong lòng anh. Taehyung từ từ tiến đến gần cậu, khuôn mặt chỉ cách có một chút liền chạm mũi.

- Là thật? _Anh cười nói.

- Vâng, nhưng sẽ không có lần thứ hai!






Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ