Chương 25: Đồng tính có gì sai?

9K 796 143
                                    

- Mẹ, hãy mau rút lại những lời vừa rồi.

Taehyng giận dữ, anh chưa bao giờ để bất kì một ai đụng chạm vào cậu về vấn đề nhạy cảm như thế này.

- Thưa cô, cháu là yêu anh ấy thực lòng, không vì bất kì một lý do nào cả.

Jungkook nãy giờ cũng chịu lên tiếng, cậu biết, một đứa như cậu không bao giờ có thể xứng với anh.

- Cậu không có quyền nói, hai đứa con trai yêu nhau, thực sự có tình cảm? _Bà trừng mắt nhìn cậu.

- Mẹ à, thôi đi, đừng cản trở chúng con, em ấy đã được con định lấy làm vợ, sẽ là con "dâu" tương lai của mẹ đấy.

- Tôi không chấp nhận, xã hội bây giờ đồng ý là rất tiên tiến đi, nhưng gia đình ta là một gia đình có văn hóa, không thể để cậu ta làm ô uế thanh danh nhà này được.

Jungkook thất thần tại chỗ không cử động, những lời nói vừa rồi như thể biến cậu thành một thứ dơ bẩn của xã hội, cậu cũng là con người, cùng cần tình yêu thương, ở cậu chỉ có một chút khác biệt với nhiều người, thứ tình yêu mà cậu cần là loại đồng tính luyến ái.

- Đừng nhục mạ em ấy, mẹ hãy mau về đi.

Taehyung chắn Jungkook khỏi tầm nhìn của mẹ anh, như một bức tường vững chắc bảo vệ cậu.

- Đây là nhà tôi, hà cớ gì tôi phải đi.

- Con sẽ sắp xếp cho mẹ một chỗ mới, nếu không làm sao mẹ có thể ở.....một chỗ ô uế như thế này được.

Bà hiểu ý tứ trong câu nói của anh, tức giận không nói không rằng mà rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn cậu chằm chằm, nhưng đã bị thân hình to cao của ai kia chắn ngang.

Cậu khi đã nhìn thấy bà rời đi, liền kiềm không được mà ứa nước mắt.

- Xin lỗi em, đừng để ý đến những lời bà ấy nói.

Taehyung đau lòng ôm lấy cậu, anh biết cậu đã chịu đựng đủ điều rồi, nay chỉ mới vui vẻ một chút, không thể để cậu đau lòng như vậy.

- Em nghĩ chúng ta không thể. _Cậu cắn chặt môi dưới.

- Em nói gì vậy, bao nhiêu chuyện em đều có thể mạnh mẽ vượt qua được, bây giờ chỉ mới là một thử thách nhỏ bé liền lập tức bỏ cuộc?

- Nhưng đây là mẹ anh, em không thể.

- Anh là một người đã trưởng thành, không phải là một thằng luôn răm rắp nghe theo lời mẹ, anh có thể làm chủ được tình cảm của anh, ngoan...đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Hoseok và Jimin cũng đành bất lực nhìn Taehyung khuyên can cậu, chỉ có thể là như thế thì cậu mới chịu nghe theo thôi.

Buổi tối, tâm trạng cậu có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, không còn buồn rầu nữa. Anh thấy thế cũng hơi yên tâm.

Nhưng bà lại một lần nữa tìm đến.

- Sao mẹ lại đến đây nữa?

- Tôi đến để xem cả hai người sống như thế nào, cậu vẫn chưa chịu rời khỏi con trai tôi sao?

Jungkook run rẩy đứng bên cạnh anh, tay cậu bây giờ đã đầy mồ hôi, thực sự rất áp lực khi đứng trước mặt bà.

- Đây..tiền đây, làm ơn hãy mau rời khỏi con trai tôi.

Bà vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra một cọc tiền lớn.

Cậu không cần tiền, bộ nhìn cậu giống những đứa ham danh phận và tiền bạc lắm sao? Jungkook nắm chặt vạt áo, môi dưới cắn như sắp bật máu, tình cảnh như thế này phải làm sao cho thuận cả hai đây.

- Mẹ à, chuyện tình cảm của con xin mẹ đừng nhúng vào. _Taehyung hét lớn.

- Tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi, muốn cả gia đình này có thể ngẩng cao đầu mà đi ra đường, rồi cả ba anh nữa, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình khi biết anh.....bệnh hoạn như thế này.

- Bệnh hoạn, yêu nhau thật lòng thì tại sao phải gọi là bệnh hoạn, đồng tính thì sao, có gì là sai trái, chỉ là chúng con sống thật với bản thân thôi.

Nói mãi mà anh không nghe bà giận đến đỏ cả mặt bèn quay sang công kích cậu.

- Chính cậu đã tác động vào nó khiến nó thành ra như thế này phải không, tại sao lại làm như vậy, gia đình chúng tôi đã làm gì cậu hả.

Vừa dứt câu bà liền ngất xỉu, mọi người hốt hoảng nhanh đưa bà đi bệnh viện. Taehyung cũng đã lo lắng rõ ra mặt, liền túc trực ở bên.

Jungkook ở bên ngoài không dám bước vào, cậu sợ khi bà nhìn thấy cậu sẽ ngất xỉu lần nữa, từ khi nào cậu trở thành thứ gián tiếp khiến người khác ngất xỉu vậy.

Cậu thở dài bước dọc hành lang bệnh viện, chỉ còn mình cậu cũng một màn đêm thanh tĩnh, lại là cơn gió rét đó, lại chỉ có mình cậu, mọi thứ như thể một lần nữa trở về vị trí gần như ban đầu của nó.

Thứ tình cảm được cho là bệnh hoạn kia sẽ trôi về đâu, thế giới của cậu và anh sẽ tách biệt như thế nào.

Đồng tính.....là sai?

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ