Chương 33: Đáng thương

8.6K 789 25
                                    

Chương này tớ tặng  @ClaraHudson8, cảm ơn cậu vì đã tem =))

*Cạch*

- Em về rồi...

Taehyung mỉm cười, nhanh chóng chạy đến kéo cậu vào lòng ôm thật chặt nhưng đã bị một lực đẩy mạnh ra.

- Em mệt rồi, em muốn ngủ.

Jungkook phớt lờ đi cái nhíu mày của Taehyung, cậu rũ mắt xuống và đi về phía phòng ngủ.

- Em lại làm sao thế?

Taehyung khó chịu ra mặt, cậu lần này lại là chuyện gì nữa đây.

- Không có gì hết.

- Không có gì là sao, nói chuyện mà cứ úp mở như thế, ai mà không bực mình chứ.

Taehyung tức giận nhìn cậu, nhưng hiện giờ Jungkook đang bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu đã không còn sợ ánh mắt đó nữa.

- Đúng vậy, em đang có sao đó.

Cậu hét lớn vào mặt Taehyung.

- Đồ dối trả, hay thật, bây giờ anh đã biến em thành người thứ ba rồi.

- Em đang nói cái quái gì vậy?

- Chuyện hôn ước, hôn thê...anh chưa bao giờ nói với em.

- Hôn ước? Ý em là.

- Cô gái Jijung đó, thật sự xứng với anh lắm.

Jungkook ứa nước mắt, cậu khó nhọc thở khi cổ họng đã bị nghẹn lại.

- Jijung...con bé về nước lúc nào, em....em đã nghe ai nói vậy?

- Rõ ràng là anh biết những lại không nói cho em, anh không tin tưởng em?

- Đừng nói lung tung nữa, anh...

- Em không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ cái gì nữa.

Jungkook bịt chặt hai lỗ tay, khụy xuống mà khóc, đồ dối trả, cậu ghét anh, ghét anh rất nhiều.

*Tít*

- Alo..dạ mẹ, ưm...con sẽ đến ngay.

Taehyung nhận điện thoại rồi rời đi, bỏ mặc cậu một mình khóc đến sưng cả mắt, đi đi, cứ đến nhưng nơi không có em...anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Jungkook lặng lẽ bước vào phòng, lôi từ trong tủ ra chiếc vali đựng quần áo, cái mà cậu chưa bao giờ nghĩ có thể sử dụng một  lần nữa.

Đã đến lúc rồi, đến lúc để cậu rời khỏi và tách biệt khỏi căn nhà này.

Những điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra, hiện giờ đây sắp xảy ra rồi, cậu không thể làm cản trở những điều tốt như vậy.

Jungkook thẩn thờ từng bước một kéo dài khoảng cách đến ngôi nha, trên người cậu bây giờ chỉ là một lớp ảo mỏng manh, và không thể tránh khỏi cái lạnh giá rét nhưng cậu chịu được.

Đến bên một cái ghế bên đường, cậu ngồi thụp xuống, thu mình lại, mặc kệ những ánh mắt kì thị  của những người xung quanh, cậu vẫn một mình cô đơn ngồi đó.

Bây giờ cậu có chỗ nào để đi, về nhà cũ? Như vậy, anh hai và Jimin sẽ lo lắng lắm, cậu không thể khuến bọn họ lo lắng cho cậu thêm nữa, không nên chen vào phá rối giữa hai người.

- Cái dáng ngồi đó, nhìn quen thật..

Lucy cùng cả cơ thể đầy mùi rượu của cô loạn choạng đi về phía cậu.

- Ah...người quen.

Cô cười và thốt lên khiến Jungkook ngẩng đầu.

- Cô làm gì ở đây?

- Còn cậu làm gì ở đây, nước mắt nước tèm lem thế này?

Jungkook im lặng, cậu không biết với giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại bảo cậu và Taehyung chia tay rồi.

Sau khi hai người đã yên vị trên ghế, Jungkook vẫn cứ cuối đầu, nước mắt cậu không ngừng rơi, tim đau nhói.

Cứ tưởng quãng thời gian vừa rồi có thể đủ để làm lành những vết sẹo bên trong nhưng ngay bây giờ nó lại càng bị nứt ra và sâu thêm. Tim mỗi người chỉ có bốn ngắn, cậu đã bị ảnh hưởng hết vậy có còn được xem là con người không.

Ước rằng cậu trở thành một người mây, không biết nói cười, không cảm nhận được những nỗi đau thể xác và tinh thần này thì hay biết mấy. Không hề có cảm xúc để bộc lộ ra bên ngoài thì không ai có thể biết cậu đang nghĩ gì.

Cũng chả còn trái tim để bị tổn thương, chỉ có phụ kiện, những máy móc trong người, nếu lỡ có hư thì còn thay cái mới còn tim nếu đã hư rồi thì con người cũng chả sống nỗi.

- Khóc lóc cái gì, mà tại sao lại rảnh rỗi ngồi đây với  cậu nhỉ?

Lucy nhăn mặt.

- Cậu và anh ta lại có chuyện? Tuy trước đây tôp cũng có góp phần làm tổn thương cậu nhưng chỉ một chút à, tuy tôi có hứa là giúp anh ta và cậu đến với  nhau nhưng cũng không rộng lượng đến nỗi bỏ qua việc anh ta làm tổn thương cậu lần nữa.

Lời vừa thốt ra, Jungkook mở to hai mắt những vẫn  không ngừng khóc.

- Cô bị làm sao vậy?

Jungkook hỏi, người trước mặt đây, cách ăn nói khiến cậu cảm thấy xa lạ.

- Về nhà tôi, rồi chúng ta nói chuyện 

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ