Jungkook cựa mình tỉnh giấc, cậu hất chăn qua một bên, lắc đầu để lấy lại tỉnh táo một chút và.....
*Rầm*
Cậu ngã khụy xuống không một lý do, đầu bỗng nhiên quay cuồng, cản giác buồn nôn xuất hiện.
- Ưm... _Cậu rên lên nhưng cổ họng lại trở nên khô khan không thể thốt ra được.
Cứ như thế cơ thể cậu dần thả lỏng, trước khi cậu kịp nhắm mắt, cậu thấy được một người con trai đã đẩy cửa bước vào và sau đó là Jungkook bất tỉnh.
*Tít...tít..tít*
Tiếng dụng cụ nhịp tim vẫn cứ chạy đều, Jungkook nằm trên chiếc giường trắng xóa và khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Ở bên cạnh, Taehyung vẫn ngồi đấy, mắt không nhắm dù anh đã thức hai đêm, tay nắm chặt tay.
Taehyung ngay bây giờ tự cho là mình vô dụng hơn bao giờ hết, ngoài việc ngồi đây chờ kết quả xét nghiệm của cậu thì cũng không biết phải làm gì.
- Người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook.
- Là tôi. _Taehyung đứng phắt dậy.
- Theo kết quả xét nghiệm, chúng tôi không thấy có gì khả nghi, nhưng nếu tình trạng này vẫn còn lặp lại một lần nữa, hãy ngay lập tức cho bệnh nhân nhập viện.
Taehyung chăm chú nghe bác sĩ nói nhưng anh lại cản thấy rất lạ, không có gì khả nghi thì tại sao cậu lại ngất xỉu.
- Tae...
- Em tỉnh rồi? Cảm thấy như thế nào?
- Sao em lại ở đây?
- Em bị ngất xỉu, có phải hay không em không ăn uống đầy đủ? Hay là làm việc đến kiệt sức, không được, không thể để em làm việc nữa.
- Em không sao, em muốn về.
- Nghỉ ngơi thêm một chút đi.
- Em không sao.
- Được rồi, cẩn thận một chút nhé.
Taehyung đến đỡ cậu từ phía sau, cái cảm giác ngực chạm lưng và lưng chạm ngực khiến cả hai đều cảm thấy bất ngờ, anh bỗng dừng lại.
- Kook...
Anh kéo cậu vào lòng, siết thật chặt hai cánh tay đang ôm cậu, gác cằm lên vai cậu, cảm nhận mùi hương từ cơ thể cậu tỏa ra. Cảm giác ấm áp bắt đầu truyền khắp thân thể, có lẽ đã rất lâu rồi, cả hai mới có thể gần gũi như thế này.
- Vẫn đang trong bệnh viện, Tae..bỏ em ra. _Jungkook mặc dù lúc trước đã cảm nhận được loại cảm giác như thế này, nhưng cũng đã lâu rồi.
Bây giờ vẫn cảm thấy xấu hổ một chút, biết sao được, da mặt cậu vốn đã mỏng sẵn rồi.
Hai cơ thể tiếp xúc thân mật với nhau cũng không thể tránh khỏi các phản ứng ngoài ý muốn, Taehyung vì muốn giữ lại một chút lý trí nên đành tiếc nuối buông cậu ra như thể vừa làm vụt mất một miếng mồi ngon.
Jungkook cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, cuối cùng thì bọn họ cũng đã trở lại như những ngày đầu, vậy mà có lúc cậu lại muốn bỏ cuộc, nghĩ lại, cậu cũng chưa suy nghĩ thật kĩ nên đã dẹp ngay cái ý định đó rồi.
Người trước mặt đây đã khiến cậu tốn không ít nước mắt, đáng lý Jungkook nên hận chứ không phải là yêu, nhưng cái chữ yêu đó nó đã chiếm và điều khiển gần như cả cơ thể cậu, cho nên mới nói, hận không được mà yêu cũng không xong.
Taehyung khởi động xe đưa Jungkook về, nhưng thay vì rẽ về hướng bên phải, anh lại rẽ về hướng bên trái. Cậu không để ý nhiều, mãi khi đến nơi, Jungkook mới hoàn hồn.
- Anh đưa em đến đây làm gì? Đây là ở đâu?
Taehyung bỗng nhăn mặt lại, chỉ số thông minh của cậu bay đâu mất rồi, rõ ràng trước mặt là biển, là trời là đất, cậu lại hỏi một cách tỉnh bơ như thế..
Dễ thương thật, Taehyung cười, Jungkook của anh, nhóc con của anh, bảo bối độc nhất vô nhị của anh.
Phải, chỉ là của anh, một mình anh thôi, anh đã tự trách mình mấy lần vì đã xém để vụt mất cậu. Đúng là anh không có mắt hay là lúc đó mắt anh không tròng, mù quáng đi theo cô gái kia để khiến người mình từng xem là tất cả tổn thương một cách sâu sắc nặng nề, đúng là đáng trách thật.
Vẻ đẹp của cậu chỉ anh mới tìm được, đôi mắt trong và sâu như đáy nước mùa thu chỉ có thể có hình ảnh của anh ở bên trong.
- Kook, hứa với anh, mãi bên anh, yêu anh và...tin anh, em nhé!.
- Phì...từ khi nào anh lại sến súa như thế này vậy?
- Em đúng là đồ phá game, cảnh tượng đang lãng mạn.
- Được rồi, đừng nhăn nữa, mặt sẽ xấu, em hứa.
Jungkook chủ động ôm anh, chắc là vì chiều cao của anh và cậu có hơi chênh lệch một chút, nên Jungkook có thể dễ dàng mà....vuốt tóc anh!
Không sao, anh thích điều đó, và cậu cũng vậy, đối những người khác, anh là một người hay cáu gắt, lạnh lùng và hoàn hảo, nhưng trong mắt cậu anh cũng chỉ là một đứa trẻ rất cần sự yêu thương, nếu lơ là một chút sẽ sinh hư ngay.
Đã là của nhau, đã thuộc về nhau nhưng còn rất nhiều sóng gió vẫn chờ họ vượt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)
أدب الهواةCó người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKir Các bạn thân mến, do là bộ này mình viế...