Chương 36: Lạnh nhạt

10.8K 799 2
                                    

Chương này tớ tặng   @Munxu09, cảm ơn cậ̣u vì đã tem =))

- Anh Taehyung!

Cô gái nở nụ cười nhẹ, từng bước đến bên cơ thể cao to của Taehyung mà dựa vào một cách yêu đuối.

- Em về lúc nào?

Cô nhẹ nhàng đặt những ngón tay mảnh khảnh lên khuôn ngực rắn chắc của anh, nhìn từ góc độ này cô thực sự rất đẹp, đẹp một cách khiến cho ai nhìn thấy đều lập tức rơi vào lưới tình của cô nhưng Taehyung chắc chắn không phải là người đó, anh đơn giản không hề có một chút cảm giác nào, người thì ở ngay trước mặt cô nhưng tâm trí lại đặt ở đâu mất rồi.

- Buông ra!

Giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên từ anh khiến cơ thể nhỏ bé của cô hơi run lên, lập tức hai bàn tay nhỏ nhắn liền thả ra. Bọn họ tuy là biết nhau từ nhỏ nhưng từ đó đến giờ, một lần thân mật cũng không có ngoài những cái xoa đầu đầy sự xa cách. Nay đã sắp đám cưới nhưng cô vẫn không thể rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

-A...cả hai đã có mặt đông đủ , chúng ta cùng thử áo cưới thôi.

Mẹ anh cảm thấy tình hình vẫn không ổn, bà nghĩ chắc là xa nhau lâu ngày, cần thời gian để làm quen lại từ đầu, có lẽ con trai bà và cậu trai kia đã kết thúc.

- Mời hai vị theo tôi.

Cô nhân viên dẫn cả hai vào một căn phòng rộng lớn với nhiều kiểu áo cưới lộng lẫy và đầy các bộ vest sang trọng.

- Taehyung, anh thấy em thế nào?

- Sao cũng được.

- Sao cũng được là sao? Em hỏi em nhìn có đẹp hay không?

Anh nhíu mày, con gái thật đúng là rắc rối, nếu đã tự thấy mình đẹp còn hỏi người khác làm gì? Nếu như có cậu ở đây chỉ cần một ít thời gian là cả hai liền có thể lựa được bộ đồ ưng ý phù hợp với nhau chứ không rắc rối thế này......à mà anh lại nhớ đến cậu nữa rồi.

- Được rồi.

Liếc mắt rồi bỏ ra ngoài, anh không thể mất nhiều thời gian cho việc mình cảm thấy nhàm chán và không hề hứng thú này. Cô đẹp, còn anh sao cũng được.

- Con...con đi đâu thế? Còn Jijung đâu?

- Cô ấy ở bên trong, mẹ cứ ở lại với cô ấy, ân được bộ nào thì bảo con, con có việc bận.

Bà khó hiểu đi vào trong, chỉ thấy một bóng dáng cô đơn ngồi khóc một mình, cô cứ cuối đầu và khóc cho đôi mắt sưng đỏ cả lên, lớp trang điểm bị nhoè đi không còn sự kiều diễm và xinh đẹp như ban đầu nhưng thay vào đó lại là một nét đẹp tự nhiên và ngây thơ trên gương mặt của cô.

- Con gái,đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Con..con không biết, tự nhiên anh ấy đứng dậy và bỏ đi.

Vừa nói cô vừa ứa nước mắt, loại nước mắt cá sấu này chỉ dành cho một đứa con nít và chỉ có một đứa con nít mới sử dụng nó để lây động tấm lòng của bà. nhưng nó chắc chắn sẽ không hề có tác dụng đối với Taehyung, điều ngu ngốc nhất là khi sử dụng bộ mặt tội nghiệp đối với người không bao giờ có tình cảm với mình, tất cả những gì mình nhận lại chỉ là một sự thương hại.

*Cạch*

Jungkook từ từ mở cánh cửa trước mặt ra, đã lâu lắm rồi cậu mới về căn nhà này,  Hoseok và Jimin cả hai đã dọn đến một nơi ở mới, không hề biết cậu đã về , căn nhà này cũng đã được trả lại lâu rồi. Ngày mai bắt đầu tìm một việc làm mới để làm cho cuộc sống mới này bớt tẻ nhạt đi khi thiếu một ít gia vị của ai kia. Không thể đến hiệu sách vì sẽ khiến cho hai người kia lo lắng.

Jeon Jungkook, đến lúc phải tự lập một mình rồi, cho dù có hơi khác cuộc sống lúc đầu nhưng cậu có thể thích nghi được, chỉ cần một ít thời gian thôi. Tắm rửa một chút, cầu liền nhanh chóng chợp mắt.

- Cậu được nhận, có thể bắt đầu làm việc ngay hôm nay.

- Nhanh như vậy đã được nhận rồi sao?

- Công ty thực sự đang cần nhân viên rất gấp, đừng nhiều lời, rốt cuộc có làm hay không?
- Vâng, tôi sẽ làm.

Công ty này là gì vậy? Làm sao có thể bỏ qua cả thử việc mà nhận người vào làm ngay như thế.

- Tốt, mời cậu theo tôi ký hợp đồng, như vậy mới có thể đảm bảo cậu không nghỉ việc giữa chừng.

- Được thôi.

Cậu không nghĩ là sẽ bỏ việc giữa chừng, mức lương ở đây cao như vậy, sẽ là thứ giúp nuôi sống cậu. Bàn làm việc của cậu rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng chỉ là chỗ của cậu thôi, nó là cái duy nhất không bị những tài liệu, giấy tờ che lấp mất.

Nhìn bọn họ cuối đầu làm việc hăng say bỗng chốc lại nhớ đến ai kia, trước khi anh trở thành một chủ tịch của một công ty lớn như thế này chắc có lẽ cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bọn họ.

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ