Chương 14

250 15 0
                                    

Buối tối tan sở rồi về nhà, khoảnh khắc đẩy cửa ra, Jiyeon đột ngột nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ, trên bàn đã bày sẵn bát đũa, tuy nhìn từ cửa thì chẳng thấy rõ được trong đĩa là những món gì, nhưng mùi thơm thức ăn vẫn tỏa ra, nói thực là cũng chẳng phải mùi vị hấp dẫn cho lắm, bay đến phía cửa cũng nhạt dần, chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp mà thôi.

Xuyên qua tấm cửa kính, máy hút khói trong nhà bếp vẫn đang kêu lách tách, bóng dáng cao to của Woohyun đang tất bật trước kệ bếp. Jiyeon đứng lặng ở cửa nhìn một lúc lâu rồi mới nhè nhẹ thay giày đi về phía nhà bếp, vừa đẩy cửa kính ra, âm thanh của máy hút bỗng lớn hẳn, mùi cay nồng mũi cũng xộc thẳng vào mặt.

Woohyun hình như đang xào ớt, nghe tiếng mở cửa sau lưng thì nheo nheo mắt quay lại nhìn, nhìn thấy Jiyeon thì vội vã gọi:

"Ra ngoài đi, mau ra ngoài, ở đây mùi lắm, sắp xong hết rồi, em ra ngoài đợi đi!"

Nói xong anh lại quay người bận rộn đảo món ớt trong nồi, mới đảo được hai lần thì thấy eo mình thít lại, cô đã ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi. Người Woohyun cứng lại, động tác tay khựng giữa chừng, sau đó vẫn tiếp tục xào nấu, cười nói với vẻ tự nhiên:

"Nói rồi đấy nhé, lát nữa cay quá rồi khóc thì đừng trách đấy!"

Jiyeon không nói gì, chỉ dán mặt vào lưng Woohyun, mặc kệ anh vẫn tất bật với việc bếp núc.

Anh tắt bếp, cả máy hút khói, rồi xúc thức ăn vào đĩa, vì sau lưng vẫn kéo theo cô nên động tác nào cũng có vẻ lóng ngóng rất buồn cười. Chính anh cũng cười, sau đó hỏi vẻ rất nghiêm túc:

"Gấu nhóc ơi, em đã ôm đủ chưa?"

Jiyeon lúc này mới hỉnh mũi phản kích, nhưng người vẫn dính chặt sau lưng Woohyun:

"Anh mới là gấu nhóc thì có, ngốc muốn chết, nấu cơm mà như đánh trận ấy, anh nhìn mà xem, anh phá nhà bếp em tan hoang đến cỡ nào rồi?"

Woohyun làm một bữa cơm mà nhà bếp đúng là thê thảm như bãi chiến trường, nồi bát đĩa dao bày khắp nơi, dầu ăn nước tương mắm muối các loại ở đâu cũng có, có phần te tua đến không nỡ nhìn thêm. Anh cười hì hì, cố ý chuyển chủ đề:

"Anh không phải là gấu nhóc, anh là gấu bự, em chưa thấy à? Gấu nhóc luôn dán trên lưng gấu bự, gấu nhóc rất lười, luôn thích gấu bự phải cõng." Nói xong nhấc đĩa lên, hạ khẩu lệnh rất nghiêm túc: "Bây giờ gấu bự muốn cõng gấu nhóc ra ngoài kia, nghe khẩu lệnh của anh này, nhấc chân trái trước, chuẩn bị – – bắt đầu! Một hai ba..."

Có phần trẻ con quá nhỉ, nhưng lại là trò chơi mà thời sinh viên hai người vẫn thích chơi nhất, hét số lên rồi cùng nhau sải bước tiến về phía trước, yêu cầu là phải tâm linh tương thông động tác nhất chí, tuy đơn giản thế thôi nhưng lần nào cũng chơi rất vui không mệt mỏi chút nào, đa phần đều là Jiyeon đòi phải ở đằng sau, lúc mới bắt đầu còn đi rất nghiêm túc, nhưng thường thì chưa bước được là mấy thì cô đã nghịch ngợm, hoặc là cố ý đạp vào giày Woohyun, hoặc là dùng đầu gối thúc vào hõm chân phía sau đầu gối anh, làm anh tức điên lên, rồi anh sẽ nắm cánh tay cô kéo lên vai mình, rồi cứ thế nắm chặt lấy cánh tay cô rồi cõng cô chạy, cho đến khi cô nịnh nọt van nài mới chịu thả ra, thế nhưng, lần sau lại không nhớ gì mà vẫn để cô phá phách ở phía sau lưng anh.

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ