Chương 48

164 8 0
                                    

Động tác Woohyun khựng lại, quay nhìn người đàn ông đó, anh ta đang đứng ở cửa sổ lạnh lùng nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ thù địch. Woohyun từ từ quay lại, nhìn vào mắt Jiyeon, hỏi khẽ:

"Vì anh ta?"

Jiyeon hít thật sâu, gật đầu khẳng định, cất tiếng khô khan:

"Phải, em thật sự không lừa dối bản thân được. Trong những ngày tháng anh bỏ đi, anh ấy đã ở cạnh em, sưởi ấm em, em đã quen với sự tồn tại của anh ấy. Anh đã về, em dao động, em ngỡ em vẫn còn yêu anh, em đã ngỡ chúng ta có thể làm lại từ đầu, nhưng không được, anh ấy đã ở trong trái tim em, đã hòa vào sinh mệnh em. Woohyun, em thật sự đã cố hết sức, em đã cố quên anh ấy, nhưng em không làm được, anh buông em ra đi, được không?"

Những lời ấy cuối cùng đã thiêu rụi mọi nhiệt tình của Woohyun, quả nhiên là thế, chuyện anh sợ nhất đã xảy ra rồi, tuy anh đã cố gắng trốn tránh, nhưng nó cũng vẫn đến. Anh lặng lẽ nhìn Jiyeon rồi đứng dậy, gật đầu vẻ chịu đựng, hỏi:

"Lần này em thật sự đã nghĩ kỹ rồi, phải không?"

Jiyeon không dám nhìn vào đôi mắt bi thương ấy, cúi đầu: "Phải."

"Em không yêu anh, đúng không?"

"... Không yêu."

"Người em yêu là anh ta, đúng không?" Woohyun lại hỏi, "Ngẩng lên, Jiyeon, nhìn vào mắt anh và trả lời, em yêu anh ta, đúng không?"

Ngẩng lên, ngẩng lên, Jiyeon tự nhủ. Cô cố gắng ngước lên nhìn Woohyun, trả lời bằng giọng bình thản:

"Phải, em yêu anh ấy, trước khi anh quay về đã yêu rồi, nên em mới sợ, mới trốn anh ấy, vì em đã yêu, nên em mới sợ. Tuy em luôn cố trốn tránh, nhưng người em yêu chính là anh ấy, nên khi anh ấy nhập viện, em mới lén lút đi thăm, vì em không quên được, chưa bao giờ quên..."

Tay Myungsoo run lên rất nhanh, như bị điếu thuốc đốt bỏng.

"Đủ rồi!" Woohyun gầm lên, cười cay đắng, "Anh đã làm khó em, có lẽ, anh không nên quay về." Anh lùi lại từng bước, cho đến khi ra tới cửa, "Nếu anh đủ phong độ, anh phải cười để chúc phúc hai người," Woohyun nói, cười nhìn Myungsoo và Jiyeon, nhưng ánh mắt lại lấp loáng lệ, "Tiếc là anh thật sự không phong độ được đến thế, anh không làm nổi." Nói xong sập cửa bỏ đi.

Jiyeon đờ đẫn nhìn theo, chỉ thấy đến việc hít thở cũng khó khăn vô cùng, vậy là kết thúc rồi sao? Kết thúc như thế ư? Cô không hiểu, chẳng phải cô nên thấy đau lòng đến không chịu nổi sao? Tại sao chỉ thấy lồng ngực trống rỗng, không chút cảm giác đau lòng? Là vì cô đã đau đến tê dại rồi, hay là cô vốn không có trái tim?

Myungsoo trầm tư nhìn Jiyeon, thần sắc trên mặt rất phức tạp, lát sau mới nói lãnh đạm:

"Người phụ nữ như em, đủ khôn, đủ ác, và cũng đủ kịch. Park Jiyeon, thực ra em không hề yếu đuối, trái tim em... thật cứng rắn."

"Thế ư?" Cô cười khổ, "Tim không cứng thì làm sao sống? Em phải sống, chỉ mong thà không có tim còn hơn, như thế mới sống thoải mái được."

Cô ngước nhìn Myungsoo, hỏi: "Vở diễn của em có hay không?"

Anh nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm, không nói gì, chỉ có làn gió đêm thổi qua người anh khiến toàn thân anh toát lên vẻ thanh mát, nhưng cũng bộc lộ sự giá băng.

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ