Jiyeon ngẩn ra, khi đã định thần lại thì không nén được hít một hơi thật sâu, biết Hyomin nhiều chuyện đã tiết lộ toàn bộ những gì cô đã nói, và cũng biết hành động bất thường của Myungsoo hôm nay là vì điều gì. Cô cúi đầu trầm tư một lúc, cuối cùng ngẩng lên nhìn thẳng vào Myungsoo, tuy biết anh và cô đều không thể nhìn rõ vẻ mặt của nhau, nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói:
"Không có nếu như, từ đầu đến giờ không hề có nếu như, nếu có thì chẳng đã là nếu như rồi, nếu xảy ra thật, 4 năm trước em sẽ chọn không buông tay, và mấy năm trước anh cũng sẽ chọn không buông tay từ lâu rồi."
Trong vài câu mà có quá nhiều 'nếu như', nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ rất mù mờ, nhưng Myungsoo lại hiểu rõ, anh thẫn thờ một lúc rồi cười khổ, phải, làm gì có 'nếu như' gì đó, nếu đã là 'nếu như', vậy cũng không phải là 'nếu như' nữa rồi. Myungsoo không nói gì nữa, lên xe rời đi. Jiyeon lặng lẽ nhìn theo đuôi xe khuất dần ở ngã rẽ, trong lòng không hề thấy thoải mái như đã tưởng, ngược lại càng thấy hụt hẫng hơn. Cô cười chế giễu chính mình, thì thầm khe khẽ: "Ác độc quá ác độc, đó chính là bản tính của phụ nữ! Dù cho có nói bao nhiêu lời tuyệt tình đi chăng nữa, vẫn hy vọng đối phương vẫn yêu mình."
Mấy hôm tiếp sau đó đều phải tăng ca, như thể đã đến lúc mọi người đều bận, đến lễ Quốc khánh nghỉ liên tiếp vài ngày cũng không rảnh rỗi được, không chỉ Jiyeon mà Woohyun cũng phải tăng ca liên tục, bận đến nỗi không có cả thời gian tới thăm cô, chỉ buổi tối gọi điện cho cô than mệt kể khổ, bảo họ đang phải làm cho kịp một dự án, cả một đám người phải thay phiên nhau làm liên tục, lúc mệt quá thì tìm đại một chỗ trên sàn nhà trong văn phòng để ngả lưng.
Jiyeon khuyên anh đừng vất vả như thế, Woohyun nghe xong thì cười hì, bảo đàn ông mà, không vất vả sao được? Không chịu cực khổ thì làm sao nuôi được gia đình? Anh lại bảo cô, đợi anh bận hết đợt này rồi sẽ tặng cho em một món quà to, được không? Em phải đồng ý là nhận trước đã. Jiyeon cười, tặng không cho em món quà thế thì làm sao em không nhận được, chẳng lẽ em ngốc đến thế à? Woohyun cũng cười, vậy quyết định thế nhé, đến lúc đó đừng có nuốt lời. Cô cười đáp không nuốt lời, đến khi gác máy rồi thì không cười nổi nữa, cau mày khổ sở đối diện với từng bảng biểu chất chồng, không kìm được làu bàu: Tặng đi, tặng đi, tặng em một triệu đi, như thế em sẽ dám ném đống vớ vẩn này vào mặt họ.
Chớp mắt đã thấy kỳ nghỉ đến, Jiyeon mới thu dọn xong đống chiến trường gồm đủ mọi loại bảng biểu số má, choáng váng đầu óc nộp cho trưởng phòng, mà người ấy cũng xem như có lương tâm, nhìn đống bảng biểu rồi gật đầu, lại nói câu "vất vả rồi!" với Jiyeon, cô thở dài thượt một hơi, xem như đã hoàn thành xong trách nhiệm.
Về đến nhà, cô ngủ vùi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới thấy hoàn hồn lại, gọi điện cho Woohyun hỏi bên ấy thế nào rồi, anh khàn giọng bảo cũng tương đối rồi, phía bên bán đòi gấp quá, Dongwoo đã cuống đỏ cả mắt rồi, chỉ muốn bổ đôi cả đám cho xong. Cô có phần ngờ vực, hỏi bổ đôi cả nhà ra thì có tác dụng gì, lại thiếu hẳn người làm việc cho mình? Woohyun cười khàn khàn, bảo Jiyeon ngốc, số mà cũng không biết đếm, đương nhiên là một bổ làm đôi sẽ có tận hai người làm việc rồi! Cô cũng cười, lại hạ giọng dặn anh chú ý sức khỏe, dù bận thế nào cũng không được ăn cơm trễ, anh chỉ thì thầm "ừ", có vẻ cũng mệt đến cực điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai là ai của ai - Myungyeon ver
FanfictionThể loại: Ngôn tình hiện đại Tác giả: Tiên Chanh Người dịch: Dennis Q. Nguồn: dennisqlangthang.wordpress.com Edit: Eden Nội Dung Truyện : "Ai là ai của ai" là câu chuyện của Park Jiyeon và Nam Woohyun, họ đã từng là một đôi tình nhân sinh vi...