Chương 16

243 11 0
                                    


Woohyun không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười bảo Jiyeon:

"Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đến giúp đi, làm quen thêm bạn bè cũng đâu phải chuyện gì xấu."

Cô nhìn nụ cười ấm áp của Woohyun thì cũng cười rồi gật đầu.

Mới sáng sớm thứ Bảy, Sunggyu đã đứng đợi dưới nhà của Jiyeon, Hyomin mắt mũi mơ màng nhìn ngó xuống phía dưới đó rồi quay lại hỏi cô:

"Anh ta đến để đón bọn mình giúp dọn nhà á? Có người nào dọn nhà mà lái xe đó không?"

Jiyeon đang bận chiên trứng trong chảo, nghe tiếng còi xe bên dưới thì hai hàng lông mày chau lại:

"Cậu gọi điện cho Sunggyu, bảo anh ấy đừng có nhấn còi nữa để khỏi bị hàng xóm ném trứng, tiện thì hỏi luôn anh ấy đã ăn gì chưa, có cần làm ít gì đó cho anh ấy không?"

Hyomin ừm một tiếng rồi gọi cho Sunggyu. Chưa được mấy phút, Sunggyu đã cười hí hí bước vào nhà, thấy Jiyeon đã bày điểm tâm lên bàn, không hề khách sáo mà ngồi ngay xuống bàn bắt đầu ăn như rồng cuốn, vừa ăn vừa lúng búng nói với Hyomin và Jiyeon:

"Thôi hai em bỏ quách chỗ này đi, dù gì nhà của anh cũng lớn, đến đó ở chung đi, không thu tiền trọ, chỉ cần lo cơm ba bữa và giúp anh dọn dẹp phòng ốc là được."

"Anh cũng khôn gớm nhỉ, không chi tiền mà đòi có bảo mẫu cơ đấy." Hyomin trừng mắt, bực bội nói

"Thì đôi bên cùng có lợi mà! Vả lại, chủ yếu là anh muốn mời Jiyeon cơ, vì ngại bỏ em bơ vơ nên mới thêm vào chữ "các", em còn kêu gào gì nữa nào? Như em mà đến chỗ anh thì còn gọi là Bảo Mẫu được à? Tiểu thư đài các thế kia!" Sunggyu cười hề hề

Jiyeon nghe thế thì cười ngặt nghẽo, Hyomin lại không chịu được, chỉ muốn tống cho tên Sunggyu hai đấm, cô vội cản lại, không ngờ anh ta vẫn trong tư thế khiêu chiến, còn cố ý nghiêng vai tới vẻ rất-muốn-ăn-đấm, kêu lên:

"Đánh đi, đánh đi, Jiyeon, em không cần ngăn cản, con gái mà, sức lực thì bao nhiêu chứ, cô ấy đánh hai cái thì cứ như được em gái xinh xinh mát-xa thôi."

Cô quay lại nhìn Sunggyu, hỏi: "Anh nói đấy nhé?". Sunggyu nghệch mặt ra rồi tiếp đó cười lăn lộn:

"Ừ, không sao, yên tâm đi, tục ngữ nói hay lắm, đánh là thương mắng là yêu nếu không ổn nữa thì giơ chân đạp, trong lòng Hyomin chắc đã yêu thầm anh lâu lắm rồi ấy!"

"Vậy, tốt thôi, như ý anh muốn," Jiyeon vừa nói vừa buông cánh tay cô bạn ra, "Hyomin, ra tay đi!"

Hyomin cười khà khà, co tay thành nắm đấm huơ về phía bên kia bàn, Sunggyu cười dữ hơn:

"Hyomin, em đừng động thủ!" Vừa nói vừa gồng người lên khoe cơ bắp, "Xem này, anh khỏe mạnh cường tráng, em đánh đau thì đừng có mà khóc đấy nhé!"

"Không khóc, không khóc," Hyomin vừa cười vừa vào nhà bếp, một lúc sau khệ nệ vác cái chảo ra.

Sunggyu kinh hoàng nhảy nhổm ra khỏi ghế, vừa đi vòng qua bàn để tránh Hyomin vừa la làng:

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ