Jiyeon báo bố biết qua điện thoại rằng hiện cô đã có bạn trai, bố cô rất vui, không biết phải nói thế nào, chỉ hỏi Jiyeon người đó có tốt không? Đối xử với cô tốt không? Jiyeon cười đáp cái gì cũng tốt, tính cách tốt, đối với cô cũng tốt. Bố cô cười hề hề vui sướng, giọng nói cũng bắt đầu run run, lúc nói càng lắp ba lắp bắp, chỉ trách Jiyeon sau này đừng gửi tiền về nhà mãi, mua vài bộ quần áo đẹp mà mặc, có bạn trai rồi nên phải ăn mặc trang điểm cho đẹp vào. Cô nói không cần rồi trò chuyện vu vơ vài câu với bố, sau đó thông báo tết này có thể về nhà, bố cô nghe thấy càng xúc động hơn, cứ liên tục "về nhà thì được về nhà thì được".
Jiyeon thấy hổ thẹn, vì quan hệ với mẹ không tốt nên cũng dần xa cách bố, nhớ đến sự thương yêu bố dành cho mình lúc bé, cô càng thấy mình đã nợ bố quá nhiều. Mỗi lần nói chuyện nhắc đến mẹ, giọng cô vẫn tỏ ra thiếu tự nhiên, dù gì cũng gây nhau mấy năm rồi, cho dù bây giờ cô muốn làm lành với mẹ thì cũng không biết phải nói thế nào.Sau khi chiến tranh lạnh với mẹ bao nhiêu năm, Jiyeon cũng bắt đầu suy nghĩ lại, chuyện năm ấy có lẽ không thể chỉ trách mẹ cô, đứng ở góc độ của bà thì cách làm của cô cũng là quá đáng. Anh trai là vướng mắc luôn treo trên đầu mẹ cô, giống như mẹ cô đã nói, anh là người bà có nhắm mắt rồi cũng không yên tâm được.
"Mẹ... vẫn khỏe chứ ạ?" Jiyeon do dự hỏi.
Bố cô nghe xong thì vội trả lời: "Mẹ con cũng khỏe lắm, yên tâm đi, mẹ sẽ không trách con đâu, ngốc ạ, bà là mẹ con, sao lại giận con lâu được, đừng lo."
Jiyeon thấy yên lòng hơn, ngẫm nghĩ một lúc lại khẽ nói với bố: "Bố, bố khuyên mẹ, đừng tìm vợ cho anh con nữa, không thể thế được, anh đã có con, con sẽ không bỏ mặc anh đâu, bố bảo mẹ hãy yên lòng."
Bố cô vẫn trầm tư, có thể thấy ông rất khó xử, Jiyeon không nén được thở dài, không nỡ ép ông bố nhu nhược của mình nữa, chỉ nói:
"Bố, nếu không khuyên mẹ được thì cứ cố trì hoãn rồi hẵng hay, được không? Đợi khi tết con về rồi sẽ giải quyết chuyện này nhé."
Jiyeon kỳ thực rất sợ việc phải nói chuyện với mẹ mình, chỉ vì không còn cách nào khác. Bố cô đã phục tùng lời mẹ mấy chục năm rồi, bảo ông ngăn cản mẹ thì quả là hy vọng hão huyền, chuyện đó cứ để cô làm vậy. Cô nghĩ, hãy phân tích thấu đáo mọi việc cho mẹ biết, để mẹ tin rằng cô thật sự có thể chăm sóc anh cô cả đời, như vậy liệu có thể sẽ loại bỏ được ý nghĩ hoang đường ấy của mẹ cô không?
Cứ trì hoãn vậy, đến khi cô đưa Woohyun về ăn tết là được, để mẹ chấp nhận anh, đồng thời cũng tin rằng họ có thể chăm sóc anh trai cả đời.
Hyomin mấy hôm nay cứ quanh quẩn ở chỗ Jiyeon, lúc về đã nhắc đến ý của Sunggyu với bạn mình, Jiyeon cảm thấy mình không cách nào từ chối được, cho dù quan hệ giữa cô và Myungsoo ngượng ngập đến đâu, thì cũng không liên quan gì đến Sunggyu, Sunggyu giúp cô rất nhiều mà không hề nợ cô cái gì.
"Được." Jiyeon nói, "Cậu xem rồi hẹn thời gian với họ, để tớ chuẩn bị." Nói xong quay nhìn Woohyun đang lật tạp chí, Woohyun không ngẩng lên, chỉ mỉm cười gật đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ai là ai của ai - Myungyeon ver
FanficThể loại: Ngôn tình hiện đại Tác giả: Tiên Chanh Người dịch: Dennis Q. Nguồn: dennisqlangthang.wordpress.com Edit: Eden Nội Dung Truyện : "Ai là ai của ai" là câu chuyện của Park Jiyeon và Nam Woohyun, họ đã từng là một đôi tình nhân sinh vi...