Jiyeon khựng lại, bất giác ưỡn thẳng sống lưng, trầm mặc hồi lâu sau mới khẽ nói:
"Hyomin, tớ sinh ra là để gánh vác gia đình, nếu anh tớ không phải là một thằng ngốc, thì tớ cũng sẽ không được sinh ra, anh ấy là trách nhiệm của tớ, từ hôm tớ ra đời đã bắt buộc phải gánh vác cái trách nhiệm ấy. Vậy nên, tớ không trách ai, cũng không muốn đẩy gánh nặng này cho người khác, cho dù là Myungsoo hay là Woohyun, họ đều chẳng liên quan gì đến gia đình tớ, đó là trách nhiệm, là số phận của bản thân tớ. Thực tế mà cậu nói thì tớ hiểu, nhưng tớ chẳng thể làm gì được, điều duy nhất làm được là chọn cách như không nhìn thấy, không để ý đến tất cả những khó khăn cản trở, tớ chỉ muốn bản thân vui vẻ hơn, Hyomin, đừng nói nữa, nhé? Hãy cứ để tớ lừa dối chính mình đi, được không?"
Cô quay đầu lại cười với Hyomin, ánh mắt lại toát lên nét thê lương vô cùng, vẻ mặt ấy của cô thực sự khiến Hyomin giật mình khiếp đảm, cô nàng bắt đầu hối hận mình đã bày tất cả những việc tàn khốc như thế trước mặt Jiyeon, gia đình của cô, tình yêu của cô, tương lai của cô, Hyomin biết Jiyeon rất nhạy cảm và nghĩ nhiều, những việc Hyomin lo lắng thì Jiyeon chắc hẳn đã ý thức được từ lâu, tại sao mình lại còn bức bách cô ấy phải đối diện những vấn đề đó?
"Xin lỗi, Jiyeon." Hyomin thì thầm.
"Không sao, tớ biết cậu cũng vì tớ thôi, thật đấy, tớ rất cảm động." Cô cười lắc đầu
Phải, cô rất cảm kích Hyomin, cũng biết rằng chỉ có người bạn thật sự mới thẳng thắn nói hết mọi thứ với cô như vậy, bao nhiêu năm rồi, Hyomin đã vì cô mà làm quá nhiều, còn cô gần như chưa làm gì cho bạn mình, có được một người bạn như vậy bên mình, quả thực là sự may mắn của cô.
Jiyeon làm một bữa sáng gọn nhẹ, Hyomin ăn xong chưa ngồi được bao lâu đã đi, bảo đã hẹn Junhyung đến thăm Myungsoo, lúc nói câu này, Hyomin luôn e dè quan sát sắc mặt của Jiyeon. Cô biết, cho dù cô đã nói toạc ra, thì cô bạn vẫn hy vọng cô có thể đến thăm Myungsoo, nhưng cô biết mình không thể đi. Đến lúc sắp đi rồi mà Hyomin vẫn không chịu thua, nói cho Jiyeon biết bệnh viện anh đang nằm, hiểu tâm tư của bạn mình, cô cười cười, chỉ bảo Hyomin đi cho nhanh, gửi lời hỏi thăm hộ cô và bảo với anh cô đã đi công tác, không đến thăm được.
Hyomin có phần thất vọng, đi với vẻ hậm hực không cam tâm, Jiyeon lại bắt đầu ngồi đờ đẫn trên salon, trong đầu bất giác lại nhớ đến cảnh lúc cô và Myungsoo quen nhau, đặc biệt là cái lần cô làm tăng ca buổi tối không bắt kịp chuyến xe buýt, dáng vẻ anh nhoài ra ngoài, giọng nói thong thả hờ hững, và cả hơi ấm trong xe anh, những cảnh tượng ấy cứ xoay vòng trong đầu cô mãi, đến nỗi cô bắt đầu thấy rối loạn. Bây giờ cô lại bắt đầu oán trách Hyomin, nếu cô ấy không báo cô biết, nếu cô không hay biết gì thì tốt biết bao!
Buổi trưa Jiyeon không nấu cơm, cũng chẳng thấy đói, lơ đãng tìm bừa một thức gì đó trong tủ ra để ăn, đang ăn thì ngừng, rồi nhét nó trở lại vào tủ lạnh. Chỉ đến nhìn một cái thôi, cô nghĩ, len lén nhìn một cái cũng được, không phải vì điều gì, mà để cho mình an lòng, chỉ vì anh đã từng cho cô hơi ấm, hơi ấm quý giá trong đêm mùa đông ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ai là ai của ai - Myungyeon ver
FanfictionThể loại: Ngôn tình hiện đại Tác giả: Tiên Chanh Người dịch: Dennis Q. Nguồn: dennisqlangthang.wordpress.com Edit: Eden Nội Dung Truyện : "Ai là ai của ai" là câu chuyện của Park Jiyeon và Nam Woohyun, họ đã từng là một đôi tình nhân sinh vi...