Chương 3

11.3K 577 6
                                    

Ủ rũ lết người ra khỏi quán cà phê , Tử Ly thấy ngột ngạt kinh khủng , cho nên quyết định gọi cho Lâm Y đánh xe về trước còn bản thân mình thì đi bộ .

Lúc đi đường cô rất thu hút ánh nhìn a .

Nếu không có sự hiện diện của nữ chính , ít ra cô vẫn còn chút hào quang cho riêng mình a .

Mải ngắm đường phố , chân Tử Ly đụng phải một chiếc hộp cát tông bên vệ đường , bên trong liền phát ra một tiếng ' meo ' yếu ớt .

Hóa ra là một chú mèo bị bỏ rơi .

Con mèo nằm mệt mỏi trong thùng cát tông bẩn thỉu , bụng xẹp lép hình như đã bị bỏ đói vài hôm . Bộ lông đen tuyền , trên chỏm đầu còn có nhúm lông trắng tinh , Tử Ly để ý khi đôi mắt yếu ớt kia mở ra , một bên mắt màu hổ phách còn bên còn lại màu xanh dương . Một chú mèo tuyệt đẹp như thế ai lại nỡ bỏ rơi chứ ?

Nhớ hồi trước trong căn nhà bé tý bốn người ở của mình , cô còn cố nuôi thêm hai con mèo cùng một con chó , sống rất vui vẻ . Nghĩ tới đây vành mắt của Tử Ly đỏ lên , cuộc sống trước kia tuy không khá giả gì nhưng rất vui vẻ , hiện tại tuy sống trong nhung lụa nhưng cô lại cảm thấy rất cô đơn .

Nếu có thể , cô thực sự muốn quay về .

Xốc lại tinh thần ủ dột của mình , Tử Ly xoa đầu chú mèo nhỏ đang thiếp đi trên tay .

Cho nên Tử Ly quyết định sẽ mang về chú mèo nhỏ đáng thương này .

May mắn trên đường đi vừa hay có một quán tạp phẩm dành cho thú cưng , cô liền vào đó mua đồ cho chú mèo nhỏ này .

Sữa tắm , đồ ăn , khăn , đồ chơi , vòng cổ rồi hàng trăm thứ đồ lỉnh kỉnh khác . Hồi trước muốn chăm sóc cho thú cưng của mình mà không có tiền , bây giờ thì cô chả lo mấy vấn đề đó nữa a .

Nhìn đi nhìn lại cuối cùng gói về được năm túi lớn . Tử Ly giật giật khóe mắt , sức tàn phá thẻ tín dụng của cô cũng không tồi đâu .

Tử Ly vô cùng hối hận khi lúc trước đã kêu Lâm Y về trước .

Cuối cùng không thể ngược đãi bản thân mà tự mình xách năm túi đồ lớn , cô lại gọi Lâm Y tới .

Mở cửa chiếc xe sang trọng , Tử Ly cười trừ .
' Xin lỗi đã làm phiền anh như vậy , tháng này tôi nhất định sẽ tăng lương cho anh .'

' Đây là nhiệm vụ của tôi , cô không cần phải xin lỗi .'

Tử Ly xì một cái trong lòng rồi lại ngắm gương mặt đẹp như tạc tượng của Lâm Y . Lạnh lùng thì sao chứ , không phải sau này cũng quỳ gối xuống trước nữ chính Tiểu Vi làm trung khuyển sao ?

Nhưng mà không thể trách Lâm Y , lúc đó bản thân nguyên chủ cũ đúng thực quá khó chiều , ai ai cũng ghét .

...

Về đến nhà , việc đầu tiên cô làm chính là cho chú mèo nhỏ đang đói lả ăn hồi sức .

Mèo bị bỏ đói lâu đến mức kiệt sức thì bụng dạ nhất định sẽ yếu , cho nên cô đổ chút sữa ra cái khay thức ăn màu xanh , sau đó cố khuyến khích mèo con dậy .

Mèo con ngửi thấy mùi thơm của sữa liền tỉnh dậy , sau đó uể oải tới liếm được năm lần thì lại nằm xuống , hai mắt nhắm nghiền .

Tử Ly lo lắng không thôi , nếu mèo con còn không chịu ăn thì mai cô phải đưa nó tới bác sĩ thú y thôi .

Cũng may khoảng hai tiếng sau nó bắt đầu dậy uống lần nữa , lần này thì uống hết sạch , đôi mắt trở nên tinh tường hơn , mở to nhìn cô không chớp mắt .

Tử Ly không cưỡng lại được sự dễ thương này liền nhoài tay vuốt ve bộ lông mềm mại .

' Tiểu Dương ... Sau này tao sẽ gọi mày là Tiểu Dương nha '

Ban đầu Tiểu Dương còn sợ sệt , khi ngón tay của Tử Ly chạm tới liền lùi lại , nhưng khi cảm nhận được hơi ấm truyền tới thì liền cọ cọ vào tay cô mấy phát .

Sau khi chơi đùa cùng Tiểu Dương một lúc , Tử Ly mới phát hiện ra rằng mai mình sẽ phải đi học liền vội vã xem xét tình hình học tập của nguyên chủ cũ , cũng may rằng việc học tập của nguyên chủ cũ cũng chỉ dừng ở mức độ khá , chương trình học cũng khá giống của cô nên cô có thể theo kịp được .

Tử Ly liếc qua sách vở một lượt rồi quyết định đi ngủ , dành sức chiến đấu cho ngày mai .

Xuyên thành nữ chính trong nữ phụ văn . Quyết không thê thảm !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ