Chương 56

2.2K 150 17
                                    


' Anh xin lỗi. Anh thật sự không yêu em.'

Một lời nói của Cố Lạc Thần như lưỡi dao đâm vào tim Tiểu Vi , từng nhát từng nhát cứa sâu khiến nó ứa máu. Tựa như ảo mộng bấy lâu nay như thủy tinh liền vỡ tan tành , vỡ không còn một mảnh.

' Anh nói dối , nói dối. Em không tinnn.'  Tiểu Vi như khóc nấc lên , hai chân không còn sức lực mà đổ sụp xuống.

' Anh yêu Tử Ly.'

' Ha ha ha.' Tiểu Vi bật cười thành tiếng , giọng khản đặc. Nước mưa khiến tóc cô bết chặt vào giương mặt nhòe nhoẹt hiện tại không thể phân biệt được là mưa hay là nước mắt.

' Ngày trước anh nói anh vốn dĩ không có tình cảm với cô ta , người anh thực sự yêu là em. Bây giờ anh lại nói yêu Tử Ly. Cố Lạc Thần , rốt cuộc đâu mới là lời nói thật của anh ?'

' Xin lỗi.' Cố Lạc Thần chỉ biết nói ra hai từ ấy. Anh sai rồi , anh khiến cho cả hai người con gái anh từng thương đều đau khổ. Không , là ba người. Anh hiện tại vẫn không ngừng ngược đãi chính bản thân mình.

' Bởi vì tất cả đều là dối trá  , cho nên anh không muốn lừa dối em thêm nữa.'

Cố Lạc Thần xoay người bước đi. Tiểu Vi dường như được tiếp thêm sức mạnh vô hình nào đó liền đứng bật dậy ôm choàng lấy anh, gắt gao không buông tay.

' Lạc Thần , em biết lỗi rồi. Em xin lỗi. Em từ nay sẽ rũ bỏ hết ân oán hận thù. Em hứa. Chỉ cần anh đừng rời bỏ em , chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh mà thôi.' Cô ôm chặt lấy anh , gục đầu vào tấm lưng rắn rỏi ấy. Tấm lưng rộng lớn mà cô luôn khát khao , của người con trai mà cô đời này yêu thương nhất.

Cô hận Tử Ly là thật. Nhưng nếu bắt cô phải chọn giữa trả thù và Cố Lạc Thần. Cô vẫn không ngần ngại mà chọn anh. Bởi vậy , Cố Lạc Thần . Làm ơn ...làm ơn đừng đẩy cô ra xa nữa.

' Đừng tàn nhẫn với em như vậy.'

Cố Lạc Thần nắm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau ôm lấy người anh chặt tới mức các ngón tay trắng bệch lại kia , từng chút , từng chút không hề lưu luyến mà gỡ ra.
' Nếu còn tiếp tục lừa dối , đó mới là sự tàn nhẫn cùng cực. Tiểu Vi , lừa dối có thể qua ngày được , nhưng sẽ không bao giờ là mãi mãi.'

' Nếu còn tiếp tục thì người đau khổ sẽ chỉ là hai chúng ta.'

Dứt lời , Cố Lạc Thần bước thẳng vào nhà. Cánh cửa gỗ nặng trịch dần dần đóng lại không chút lưu luyến. Tiểu Vi loạng choạng chạy tới , nước mắt không ngừng rơi.

' Lạc Thần ! Lạc Thần ! Đừng đối xử với em như vậy. Đừng ...đừng mà....' Tiếng cô vang vọng đến thê lương . Giọng nói êm dịu hằng ngày trở nên khô khốc. Tiểu Vi đập cửa , gào thét nhưng đáp lại vẫn chỉ là cánh cửa gỗ vô tri im lìm. Tiếng cô nhỏ dần ...nhỏ dần ... cuối cùng bị tiếng mưa ngoài trời át hẳn.

...

Tử Ly không muốn quay lại trường cho nên đã bảo Hạ Phong đưa cô về nhà. Có trời mới biết tên Cố Lạc Thần kia có quay trở lại trường hay không , lỡ như chạm mặt lần nữa thì phiền phức lắm.

Xuyên thành nữ chính trong nữ phụ văn . Quyết không thê thảm !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ