Chương 25

5.8K 295 12
                                    

' Trên lầu có phòng thay đồ , anh tới đó thay áo đi .' Ái Tuyết rụt rè nói , bàn tay đã rời khỏi áo của Minh Phàm.

Anh nhìn chằm chằm , bất giác buộc miệng hỏi .

' Cô biết tôi là ai không ?' Nói xong tự nhiên thấy hơi mất mặt .

Ái Tuyết có hơi bất ngờ ngước lên nhìn một cái . Đôi mắt to tròn khẽ chớp một cái , lắc đầu tỏ ý không biết.

' Nhưng nếu tham dự buổi trình diễn thời trang của chị Tử Ly , chắc chắn cũng không phải là tầm thường .'

Cô bé này thoạt đầu nhìn tưởng là loại nữ sinh ngu ngơ , tự ti nhưng thực chất lại là đóa hoa trắng tinh khiết chưa nhuộm bụi trần , cách hành xử tuy rằng rất chân thật nhưng cũng không kém sự tinh tế , không làm mất lòng ai cả .

Minh Phàm bất giác nở nụ cười , một tia hảo cảm len lỏi trong tâm trí . Gương mặt đẹp như tạc tượng này khẽ vẽ lên một đường cong yêu mị . Cô gái này khiến anh muốn chơi đùa một phen .

Chu Minh Phàm khẽ nâng gương mặt dễ thương , người hơi cúi về phía trước đặt lên môi hồng bé xinh một nụ hôn phớt nhẹ . Ái Tuyết còn chưa kịp phản ứng xem là có chuyện gì đã thấy môi mình tiếp xúc một mảng âm ấm . Bất giác cả người nóng ran như có lửa đốt , chân tay bủn rủn vô lực . Ái Tuyết lấy hết sức bình sinh đẩy Minh Phàm ra , tức giận trừng mắt nhìn anh một cái .

' Biến thái .' Ngữ điệu có phần tức giận mà cao giọng .

Minh Phàm treo trên môi một nụ cười riễu cợt , qủa nhiên phản ứng đúng như anh dự đoán . Tự dưng trong tâm trí lại lướt qua một hình ảnh . Liệu nếu đổi lại là Tử Ly cô ấy sẽ phản ứng thế nào ?

Chu Minh Phàm ngươi lại đang nghĩ cái gì vậy?

Trơn mớn lọn tóc mềm trong tay , anh ghé sát vào người Ái Tuyết khiến cô vô thức mà lùi lại , hơi ấm nóng phả vào vành tai khiến cô nóng bừng . Âm thanh trầm ấm mê hoặc khẽ rót vào tai từng chữ rõ ràng .

' Hết nợ .'

Chu Minh Phàm hài lòng đưa tay lên môi , tỏ rõ ý của mình cho cô khiến một lần nữa làm Ái Tuyết đỏ mặt tía tai . Không khó để Chu Minh Phàm biết được mình vừa cướp nụ hôn đầu của Ái Tuyết .

Tiêu sái quay lưng bước đi bỏ mặc Ái Tuyết đứng chôn chân một chỗ , bàng hoàng vẫn chưa ngớt . Tiểu bạch thỏ này cũng đáng để anh chơi đùa một khoảng thời gian .

...

Tử Ly cùng Hạ Phong nhảy xong một bài thì cha cô tới . Ông nói chuyện vui vẻ với Hạ Phong một hồi sau đó đưa cô ra chỗ khác .

Hạ Phong quay trở lại bàn tiệc thì chỉ còn mỗi Diệp Oanh đang ngồi yên lặng , ly rượu vang bên cạnh đã uống cạn . Nhìn người con gái trước mắt hai má đã phiếm hồng mà không khỏi thở dài . Nếu như mẹ cậu không nhất quyết muốn đưa Diệp Oanh đi cùng thì cậu cũng không muốn , cậu biết rõ Diệp Oanh cùng Tử Ly cũng chẳng thân thiết cho lắm .

Mà Diệp Oanh bên này bề mặt thì tĩnh lặng mà trong lòng như có sóng cuộn dâng trào . Đương nhiên cô nhìn thấy Cảnh Cố Lạc Thần mời Tử Ly nhảy , cũng nhìn thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân của Hạ Phong mà hận không thể lôi ả Tử Ly ra mà cho một cái bạt tai . Ngày trước ả đó điêu ngoa đanh đá , cục cằn mà giờ biến tính để  câu dẫn đàn ông , thủ đoạn càng ngày càng tinh vi , đúng là bản chất hồ ly tinh .

Xuyên thành nữ chính trong nữ phụ văn . Quyết không thê thảm !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ