Chương 48

2.9K 169 13
                                    

Cộc ...cộc...cộc

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Dịch Hoắc Kiến khó chịu cau mày. Rõ ràng nơi này đã được hắn bao trọn , không biết là ai lại phá hỏng chuyện tốt của hắn vậy?

Hắn dùng tay chặn ngang miệng Tử Ly lại , mặc cho ánh nhìn của cô như muốn róc da hắn ra từng mảng. Dịch Hoắc Kiến vui vẻ thưởng thức ánh nhìn của Tử Ly.

' Đợi anh.' Sau đó hắn lấy khăn mặt nhét vào miệng cô. Khăn bông loại nhỏ chiếm gần hết khuôn miệng ,tuy mềm mại vẫn cứa vào vòm họng khiến cô buồn nôn.

Tử Ly phẫn uất nhìn Dịch Hoắc Kiến rời khỏi giường. Tên khốn nạn!

...

Dịch Hoắc Kiến mở cửa , không ngờ trước mặt hắn lại là Tống tổng. Anh ta đi có một mình , ngoài trời hiện tại vẫn mưa tầm tã.

Tống Hạo Dương đứng im , vai áo có hơi ướt một chút , âu phục được cắt may vừa vặn tôn lên khí phái xuất phàm. Anh đứng im lặng , ánh mắt như có màn sương mù bao phủ , sâu thẳm như đại dương , nhìn thoạt tưởng yên bình nhưng bên dưới là sóng ngầm dữ dội , nếu rơi xuống chỉ có tan xương nát thịt.

Dịch Hoắc Kiến cũng coi là một người xuất chúng , nhưng đứng đối diện với người đàn ông này vẫn không khỏi thấy kém cạnh. Muốn đấu với người đàn ông này , cho dù ở phương diện nào đều vô cùng khó khăn.

Tống Hạo Dương hơi mở miệng , giọng điệu không tỏ rõ là nóng hay lạnh.
' Lam Tử Ly đâu ?'

Cho dù bị khí thế của Hạo Dương đè nén nãy giờ nhưng Dịch Hoắc Kiến cũng là người lăn lộn ở thương trường bao năm , cho nên nhanh chóng chỉnh được tư thái.

' Hóa ra là tìm cô ấy. Biết làm sao giờ , cô ấy hiện tại muốn ở cùng tôi. Tống tổng thật sự là muốn cướp người đấy chứ ? ' Dịch Hoắc Kiến đắc ý nhìn Tống Hạo Dương.

Chỉ thấy cả người Tống Hạo Dương tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Giống một con quái vật đang gồng mình kiềm chế sức mạnh của bản thân , chỉ sợ thiếu một chút nữa thôi sẽ xẻ người Dịch Hoắc Kiến ra làm hai.

' Tôi nói. Đưa Tử Ly ra.'

Dịch Hoắc Kiến đối mặt với sức mạnh , sự uy hiếp của Tống Hạo Dương sớm đã run sợ muốn thay đổi ý kiến. Tuy nhiên khi nghĩ tới Lam Tử Ly hắn lại thấy không công bằng. Dù Tống gia quả thật rất xuất sắc , Tống Hạo Dương không phải ai cũng đối chọi được. Nhưng dù sao thì hắn cũng là người của Dịch gia , hắn nắm giữ trong tay Thiên Đỉnh , hắn cũng là tự mình lăn lộn trong giới thương trường. Xét về ngoại hình , gia thế , năng lực có gì thua kém ?

Mà Tống Hạo Dương cùng Lam Tử Ly cũng đâu có quan hệ gì. Xét cho cùng , tại sao hắn lại phải giao Tử Ly ra ?

Nghĩ như vậy , Dịch Hoắc Kiến lấy lại tinh thần , giương mắt lên nhìn Tống Hạo Dương.

' Tống tổng , tôi biết anh là người như thế nào. Nhưng đây không phải là thương trường .Anh định cướp người phụ nữ của tôi đấy ư ?'

' Người phụ nữ của tôi ?' Tống Hạo Dương hơi nhếch môi. Dịch Hoắc Kiến chưa từng thấy Tống Hạo Dương cười bao giờ , bây giờ được nhìn thấy thì không khác gì nhìn thấy tu la dưới địa ngục.

Xuyên thành nữ chính trong nữ phụ văn . Quyết không thê thảm !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ